Chương 6: Những ngày đầu trọng sinh

Hôm nay là ngày thứ ba Tống Hi Vi đi làm ở công ty, bởi vì mới làm việc mà lượng công việc khá nhiều nên cô có chút không quen. Sau đó buổi trưa cô chỉ ra nhà ăn ăn uống rất nhanh rồi sau đó lại trở về chỗ làm tiếp tục công việc còn đang dang dở. Đến chiều tối cô cũng không ra về sớm mà tiếp tục ở lại tăng ca đến tận khuya như bao người khác. Lục Đình Sâm đương nhiên dạo này cũng phải tăng ca, anh dường như quên mất cô vợ của mình cũng đang đi làm ở đây, cho đến khi có một nhân viên ngồi bên cạnh nhắc nhở:

“Lục tổng hôm nay tăng ca khuya như vậy à?, lát nãy tôi có xuống lầu ba thì thấy phu nhân vẫn còn đang tăng ca đấy, không ngờ phu nhân mới vào mà cũng làm việc tích cực như vậy, thật đúng là đáng nể!”

“Cái gì cơ?”. Lục Đình Sâm nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười giờ rưỡi rồi mà vợ anh vẫn còn tăng ca?, anh thậm chí còn quên mất là hôm nay cô cũng đi làm ở công ty, sau đó Lục Đình Sâm bèn đi xuống lầu ba để xem cô đang làm việc như thế nào.

Bởi vì tăng ca đến khuya nên Tống Hi Vi có chút mệt mỏi, mấy ngày này cuối năm cả công ty đều đang bận rộn, thậm chí có nhiều người nhà xa bèn ở lại luôn chỗ công ty để làm việc cho tiện, nhóm của Tống Hi Vi cô đang làm việc cũng phải ở lại tăng ca tới khuya.

Tống Hi Vi dặn dò đồng nghiệp bên cạnh là cô ngủ chợp mắt một lát rồi lát nữa nhờ đồng nghiệp kia đánh thức cô dậy, thế nhưng đồng nghiệp lại sợ cô mệt cũng không dám đánh thức con gái của ông chủ dậy làm việc, chỉ đành cặm cụi làm nốt phần việc còn lại. Hậu quả là Tống Hi Vi đã ngủ được ba mươi phút, cho tới khi Lục Đình Sâm xuống thì nhìn thấy cảnh này.

Tống Hi Vi đang nằm ngủ say sưa, mặt cô nằm nghiêng sang một bên tựa hết lên trên mặt bàn làm việc, bên cạnh là ngổn ngang nhiều giấy tờ khác, trong lòng anh thầm nghĩ: “Không phải là mới vào làm việc sao, tại sao lại chăm chỉ đến mức này cơ chứ, thật không giống với phong cách ngày thường của cô chút nào!”.

Tống Hi Vi nằm ngủ mê man, trong giấc mơ cô nằm mơ thấy một người đàn ông trên người đầy máu me cùng với vô số vết bầm tím trên cơ thể. Người đàn ông kia đang ngồi ở trên một chiếc ghế ở giữa căn phòng trống, đây là tài xế riêng của ba cô, tay chân bị trói hết vào ghế, tình trạng của người đàn ông này rất thảm, Tống Hi Vi đứng cách xa người đàn ông đó vài mét, sau đó thì tiếng bước chân của Lục Đình Sâm từ phía sau tiến lại gần cô khiến cô trở nên căng thẳng vô cùng, anh túm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau mà nói:

“Cô có biết tài xế riêng của ba cô đã bị tôi tra tấn thành thế này không? Nếu như cô còn ngoan cố thì kết cục của cô sẽ là giống như hắn ta vậy, người ngồi trên ghế kia sẽ là cô!”

“Đừng mà, tôi van xin anh đừng như vậy!”

Lục Đình Sâm sau đó thả tóc cô ra, hất mạnh người cô sang một bên khiến cô ngã nhào xuống nền nhà, anh tiến lại gần người đàn ông đó, thấy người đàn ông kia chỉ ra sức giãy giụa, bởi vì miệng bị quấn băng keo nên chỉ ú ớ không nói nên lời, ánh mắt của người đàn ông đó rõ ràng là đang cầu xin Lục Đình Sâm!.

Thế nhưng Lục Đình Sâm không hề có chút xót thương nào đối với người đàn ông kia, trên tay anh là con dao nhọn, sau đó anh giơ cái dao ra rồi đâm mạnh vào bụng của người đàn ông nọ, Tống Hi Vi nhìn thấy cảnh này bởi vì quá sợ hãi mà ngất đi…

Sau khi Lục Đình Sâm thấy Tống Hi Vi ngủ quên trên mặt bàn làm việc thì lay cô tỉnh dậy. Lúc Tống Hi vi tỉnh dậy, cô cũng từ đó mà thoát ra khỏi cơn ác mộng, hóa ra chỉ là mơ thôi, nhưng giấc mơ đó đã từng xảy ra trong quá khứ, cho nên khi mở mắt ra nhìn thấy Lục Đình Sâm, Tống Hi Vi đã thực sự rất sợ hãi.

Một lúc sau định thần trở lại Tống Hi Vi mới biết đó chỉ là mơ, cô mới thả lỏng bản thân được. Dù sao trong trí nhớ của cô, Lục Đình Sâm là một kẻ xấu xa ác độc đáng sợ, cho nên khi đối diện với anh, cô vẫn là có chút sợ hãi khó mà che giấu được.

Lục Đình Sâm thấy cô toát mồ hôi còn tưởng cô bị ốm thế nhưng cô nói là mình bị gặp ác mộng mà thôi, bảo anh không cần phải lo lắng, Lục Đình Sâm nhất quyết muốn đưa cô về nhà, không để cho cô ở lại tăng ca đến khuya nữa.

Tống Hi Vi bất đắc dĩ phải nghe theo lời anh. Dọc đường đi cô cũng không hề chủ động nói chuyện với anh, cứ nhìn ra ngoài cửa kính của xe mãi mà thôi.

Sau khi về đến nhà hai người mới bắt đầu tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc tối đến Lục Đình Sâm lại chủ động ôm lấy cô, Tống Hi Vi tỏ ý không muốn gần gũi anh, cô lấy lí do bởi vì trong người cô dạo gần đây cảm thấy không được khỏe.

Cứ ngỡ anh sẽ buông cô ra, nhưng ai ngờ Lục Đình Sâm cứ thế ôm khư khư cô vào trong người, nhất quyết không thả cô ra. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn sợ người đàn ông này, nhưng không thắng nổi lại sức lực của anh, cho nên chỉ đành để mặc anh ôm mình đi ngủ mà thôi.