Chương 5: Những ngày đầu trọng sinh

“Đâu có chứ, anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là… Em chỉ là dạo này đang tập nấu ăn, em sợ những món mà em nấu ra không hợp khẩu vị của anh, nếu như để cho anh ăn xong cảm thấy quá dở thì chẳng khác nào tra tấn anh đúng không?”

Tống Hi Vi bày ra một khuôn mặt vô tội hết sức thành khẩn, cứ như là cô thực sự nghĩ như vậy vậy, Lục Đình Sâm nửa tin nửa ngờ hỏi tiếp:

“Em thực sự lo cho khẩu vị của anh vậy sao, tự mình có thể thưởng thức đồ ăn tự mình nấu, nhưng lại lo sợ anh ăn không nổi, là tra trấn sao?”. Anh cố ý nhấn mạnh từ “tra tấn” giống như muốn nhắc nhở cô, thứ mà cô dùng để tra tấn anh không chỉ đơn giản là mấy món ăn này được.

Tống Hi Vi một bên vẫn tỏ ra vô tội mà nói: “Dù sao đồ ăn của em nấu em có thể tự ăn được, nhưng chưa chắc người khác đã có thể ăn được, hơn nữa em thực sự chỉ nấu được mấy món cơ bản mà thôi, làm sao có thể giống như thím Trương nấu ăn được nhiều món sơn hào hải vị được”

“Ừm nghe ra cũng có lí, anh cũng muốn biết xem mấy món ăn em nấu có vị ra sao”. Nói rồi anh liền cầm lấy chiếc đũa đang ăn dở của cô gắp vào mấy món rồi cho lên miệng, Tống Hi Vi đang dùng thìa để ăn canh, đôi đũa của cô đang gác lên chỗ gác đũa, anh thế mà không chê đồ của cô sao?. Lục Đình Sâm nếm thử thức ăn của cô nấu, quả thực là cô nấu ăn không tệ, thế nhưng cố tình không muốn nấu cho anh ăn, người phụ nữ này thực sự khá lắm!.

“Anh thấy em nấu ăn rất ngon, thực sự muốn được ăn cơm của em nấu mỗi ngày đấy”

“Hả, mỗi ngày ư? Em cũng không có rảnh như vậy, anh muốn ăn gì thì tự nói thím Trương chuẩn bị cho đi”. Sau đó nhìn thấy nét mặt có chút không hài lòng của Lục Đình Sâm, Tống Hi Vi lại nói tiếp:

“Để lúc nào có thời gian rảnh em sẽ nấu cho anh ăn được không?”

“Ừm vậy đi, khi nào em có thời gian nhất định phải nấu cho anh ăn đấy!”. Câu nói “Được không?” của cô giống như đang thương lượng với anh vậy, tại sao anh lại có cảm giác vợ của mình dường như đang sợ mình, dù sao anh cũng chưa từng quát nạt hay mắng mỏ nặng lời với cô mà.

Sau đó Lục Đình Sâm đợi thím Trương dọn đồ ăn lên rồi hai người cùng nhau ăn sáng, ăn sáng xong thì anh chở cô đến công ty cùng đi làm, lúc lên xe Lục Đình Sâm còn cẩn thận mà thắt dây an toàn cho cô nữa, Tống Hi Vi thấy anh nghiêng người qua thắt dây an toàn cho mình thì theo bản năng tựa người ra sau để tránh đυ.ng chạm vào anh.

Lục Đình Sâm đương nhiên cảm giác được là cô đang tránh né mình, mặc dù cô không nói rõ ràng ra, nhưng sự kháng cự thể hiện rất rõ qua đôi mắt cô. Điều đó khiến cho anh không vui chút nào, sau khi cài dây an toàn xong cho cô, Lục Đình Sâm ghé mắt tiến sát lại gần mặt cô, chóp mũi của anh cũng ghé sát vào chóp mũi của cô, âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: “Hôm nay anh cảm thấy em rất xinh, trang điểm nhẹ nhàng như vậy trông rất đẹp!”.

Vừa nói Lục Đình Sâm vừa cố tình cọ nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi cô, thế nhưng Tống Hi Vi vẫn là giữ nguyên tư thế đó mà dựa người ra phía sau hơn, không muốn đυ.ng chạm thân mật hơn với anh, cô nói:

“Chẳng nhẽ lúc bình thường em rất khó coi sao?”

“Không phải, chính là trang điểm nhẹ nhàng rất hợp với em, lúc ngày thường em đều trang điểm rất đậm, cho nên anh cảm thấy thích dáng vẻ trang điểm nhạt này của em hơn!. Tại sao lại không nhìn anh hả?”.

Vừa nói Lục Đình Sâm vừa dùng tay khẽ nâng cằm của cô lên, khiến cho cô buộc phải nhìn mình. Tống Hi Vi không thể thoát khỏi tầm mắt của anh, chỉ đành ngước mắt nhìn anh, sau đó không kịp phòng bị mà bị anh hôn lấy. Tống Hi Vi giật nảy mình bèn chống hai tay trước ngực muốn đẩy anh ra nhưng làm cách nào cũng không đẩy ra được, Lục Đình Sâm hôn môi cô sau đó còn mυ"ŧ vào mấy cái nữa rồi mới buông tha cho cô, giọng anh đầy quyến rũ như muốn mê hoặc cô vậy:

“Hửm, không muốn cho anh hôn em sao?”

“Đang là ở ngoài đường, anh hôn em như vậy không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Anh hôn vợ mình có gì phải ngại sao?”

“Anh không ngại nhưng em ngại!”

Lục Đình Sâm còn muốn hôn cô nữa nhưng thấy hai tay cô chống lên người mình với vẻ đề phòng, anh cũng không nỡ tiếp tục bắt nạt cô. Dù sao anh cảm thấy là cô đang mất hứng, cho nên anh nói tiếp:

“Được, xem ra hôm nay tâm trạng em không tốt lắm. Đợi khi nào em có hứng thú chúng ta lại tiếp tục”. Nói xong Lục Đình Sâm liền lái xe đến công ty, dọc đường đi anh cũng không có nói về chủ đề này nữa, thỉnh thoảng chỉ hỏi cô đôi vài ba câu rồi xong. Tống Hi Vi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, sau khi đến công ty mỗi người đều tiến về phòng làm việc riêng, cả ngày làm việc hôm đó anh cũng không thấy cô chạy loạn xuống phòng làm việc của anh hay là làm bất cứ điều gì khiến anh chú ý cả.

Tống Hi Vi ngoan ngoãn như vậy, cứ như là một con người khác vậy, khiến cho anh suy nghĩ mãi không thôi.