Chương 7: Bị Lục Đình Sâm cưỡng ép (H nhẹ)

Cứ thế cuộc sống hôn nhân của họ cứ trải qua mấy tuần liền tẻ nhạt không có chuyện gì đặc biệt xảy ra giữa hai người cả. Ban đầu Lục Đình Sâm còn thấy thoải mái vì không phải làm chuyện đó với Tống Hi Vi, thế nhưng ban đêm anh vẫn theo thói quen ôm cô ngủ, anh cảm thấy cô có vẻ không hứng thú với chuyện chăn gối lắm.

Nhưng dù sao anh cũng không muốn giữa hai người trở nên quá xa cách, anh còn muốn lợi dụng sự tin tưởng tín nhiệm của cô nữa, cho nên nhất định tỏ ra muốn gần gũi cô hơn. Cứ thế hai tuần rồi đến ba tuần liền trôi qua bọn họ vẫn không có làm chuyện đó cùng nhau, trong lòng anh cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là Tống Hi Vi không còn quan tâm anh như trước, hay nói đúng hơn là luôn tìm cách né tránh anh, bọn họ kết hôn với nhau được hai tháng chẳng nhẽ cô đã chán anh rồi?.

Hai tuần đầu cô đều đòi hỏi anh phải chiều cô, bọn họ cùng nhau trải qua chuyện kia sáu lần, anh cảm thấy nhu cầu của cô khá cao. Nhưng mà ba tuần này cô thậm chí không muốn làm chuyện đó với anh, thậm chí mỗi khi anh tỏ ra quan tâm muốn ôm ấp hôn cô cô đều tỏ ý tránh né. Chẳng nhẽ cô phát hiện ra điều gì?. Không thể như vậy, anh không có phụ nữ ở bên ngoài, hơn nữa cũng không làm điều gì khiến cô chán ghét, tại sao cô đột nhiên tỏ thái độ xa cách với anh như vậy?.

Lục Đình Sâm quyết định tối nay nhất định phải đợi cô về nhà hỏi cho ra nhẽ!. Tối nay lúc Tống Hi Vi từ bên ngoài trở về nhà đã là chín giờ tối, cô tranh thủ vào nhà tắm tắm rửa rồi đi ngủ sớm, ngày hôm nay đi dự tiệc sinh nhật của bạn cô đã uống khá nhiều, cảm thấy có chút buồn ngủ cùng mệt mỏi.

Lúc cô tắm xong đang lau người thì thấy cửa phòng tắm mở ra, Tống Hi Vi chỉ kịp lau sơ người rồi quấn vội khăn tắm lại, cô nhìn thấy Lục Đình Sâm đang đứng chống một tay lên cánh cửa, nhìn cô cười cười:

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, sao em còn nhìn anh với vẻ đề phòng như vậy hả?".

"Anh nếu như muốn tắm thì đợi em tắm xong không được sao, tại sao lại tự mở cửa như vậy". Tống Hi Vi thể hiện sự không vui vẻ lên mặt, cô bước qua người anh nhưng lại bị anh túm chặt cánh tay rồi ấn lên tường.

"Sao hả? có phải em chán anh rồi không? Là ai trước đây náo loạn một hai phải gả cho anh, sau khi kết hôn rồi trực tiếp đá anh sang một bên, còn tỏ vẻ chán ghét anh nữa!"

"Em không có chán ghét anh, là em không khoẻ không muốn làm chuyện đó!"

"Hừ em chỉ cần nằm đó tận hưởng mà thôi, có gì không khoẻ chứ? Anh đã đợi mấy tuần liền rồi, em không thể để cho chồng em nhịn mãi được, nhịn mãi sẽ thành hỏng mất".

Nói xong Lục Đình Sâm sờ soạng trên chiếc khăn tắm của cô muốn tháo nó ra nhưng Tống Hi Vi hai tay giữ giặt lấy chiếc khăn tắm không muốn bị anh cởi ra.

Bộ dạng của cô lúc này rất giống một chú thỏ con bị người ta ức hϊếp, cô cố gắng giữ lấy chiếc khăn tắm còn anh thì cố gắng cởi nó ra, vẻ mặt lúng túng lại có phần sợ hãi của cô khiến cho anh càng thêm muốn bắt nạt cô. Sau đó Lục Đình Sâm không thèm cởi chiếc khăn tắm của cô nữa mà đè cô lên tường sau đó hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô.

Tống Hi Vi bị hôn bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, dùng tay đẩy anh ra xa, nhưng lại bị Lục Đình Sâm túm chặt lấy hai tay giơ cao lên trên đầu, dù cô cố gắng cách nào cũng không thể đẩy anh ra được!. Lục Đình Sâm hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô, anh phát hiện dạo này trông cô càng thêm xinh đẹp rạng ngời, càng thêm mềm mại làm sao, thực sự khiến anh muốn bắt nạt cô một trận!.

Đôi môi cô mềm mại hôn vào có cảm giác bị nghiện, phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng!.

Tống Hi Vi cựa quậy giãy dụa thân mình nhưng điều đó chỉ làm cho cơ thể hai người ma sát với nhau nhiều hơn mà thôi. Cô còn cảm nhận được cự thú phía dưới của anh đã bành trướng căng to đến mức đè ép vào cơ thể cô khiến cô không thoải mái.

Một tay anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay kia luồn vào trong khăn tắm nhanh lẹ mà cởi bỏ nó ra khỏi người cô, sau đó không quên sờ soạng nắn bóp hai bầu ngực căng tròn của Tống Hi Vi. Tống Hi Vi cảm thấy rất bất lực, hơn nữa còn là cảm giác tủi thân vì bị người ta ức hϊếp mà không thể chống trả.

Cô càng giãy dụa anh càng bóp chặt bầu ngực của cô hơn, đôi môi anh cũng ngấu nghiến còn cắn cắn lên đôi môi cô khiến cô phát đau, trước đây anh nào có hôn môi cô sâu như vậy, chỉ đơn thuần là dùng phía dưới để hành hạ cô mà thôi.





Tống Hi Vi bị anh cắn đau uất ức cuối cùng không nhịn được mà khóc thút thít. Lục Đình Sâm lúc này mới ngừng hôn cô, nhìn thấy cô khóc thút thít mới vội nói:





"Em làm sao vậy, tại sao lại khóc?"





"Anh còn nói là anh yêu em sao, nếu yêu em tại sao lại cưỡng ép em? Em không muốn làm, tại sao anh lại ép em như vậy?".





"Anh…Anh khiến em bị đau sao? Anh cảm thấy em không còn yêu anh nữa cho nên mới không muốn cùng anh làm, anh đã làm sai điều gì sao?"





"Không có, em chỉ là không muốn làm mà thôi!".