Chương 4: Những ngày đầu trọng sinh

Thực ra những công việc bếp núc này cô đều không cần thiết phải động tay động chân vào làm gì cả, nhưng đồ ăn đã được người giúp việc sơ chế sẵn để trong tủ lạnh, sáng ra cô chỉ việc nấu nướng một lát là xong rồi. Tống Hi Vi cảm thấy tự nấu ăn cũng là một thú vui nho nhỏ của mình.

Lúc gia đình cô bị phá sản cô tự mình chật vật kiếm việc bên ngoài, lúc đó cô và chồng đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, cô biết sau khi ly hôn bản thân mình phải gánh một khoản nợ lớn của cha cô cho nên cô đã tìm việc làm ngay từ lúc đó. Cuộc sống lúc đó của cô không hề dễ dàng chút nào!.

Thậm chí cô còn nhiều lần phải nhịn đói đi làm với cái bụng đói meo, những ngày tháng đó cô đã tự mình trải nghiệm cảm giác thiếu ăn đến ám ảnh, nhiều ngày liền ăn mì tôm đến nỗi da mặt cũng nổi đầy mụn, cho nên khi trở về cuộc sống của một đại tiểu thư như trước, cô cũng vẫn giữ một số thói quen nhất định, dù sao trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện cũ trong lòng. Tống Hi Vi thực sự lo sợ có một ngày gia đình cô sẽ lặp lại thảm cảnh như trước, nếu cứ giữ những thói quen của một tiểu thư được nuông chiều, chỉ sợ nếu ngày đó không may lại lặp thì cô rất khó để lại tiếp tục thích ứng được với hoàn cảnh!.

Đương nhiên những suy nghĩ này của cô không ai có thể hiểu được, từ quản gia cho đến người làm trong nhà, ai cũng thầm kinh ngạc trước thái độ và sự chuyển biến quá trái ngược so với trước đây của cô. Từ thói quen cho đến cách cư xử với người làm trong nhà.

Sau khi nấu ăn xong Tống Hi Vi tự mình bày dọn thức ăn lên bàn, thím Trương mới ngủ dậy từ trong phòng ngủ bước ra liền chạy nhanh đến chỗ cô và nói: “Cô chủ hôm nay lại dậy sớm như vậy à, cô chủ có cần tôi chuẩn bị thêm vài món nữa không?”

Tống Hi Vi từ tốn đáp lại: “Không cần đâu, thím xuống bếp lấy giúp tôi bát canh lên là được rồi, lát nãy tôi quên mất!”

“Vâng thưa cô chủ, tôi đi lấy liền đây ạ!”. Nói xong thím Trương liền vội vàng xuống bếp bưng món canh lên cho cô, Tống Hi Vi liền lịch sự cảm ơn thím Trương theo thói quen, lần này lại đến lượt thím Trương sững sờ, liền xua tay vội đáp: “Không có gì đâu ạ, đây là việc tôi nên làm mà, cô chủ không cần cảm ơn tôi đâu ạ, thực sự cô chủ nói cảm ơn tôi rất ngại không dám nhận đâu ạ!”.

“Ừm, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý!”. Thực ra Tống Hi Vi đã quên mất đây là việc người làm trong nhà sẽ làm cho mình không cần thiết phải nói cảm ơn, dù sao trước kia lúc cô đi làm đã nói câu cảm ơn này như một thói quen cho nên bây giờ rất khó sửa, chủ yếu là cách nói câu cảm ơn của cô đối với người làm nếu xét trong tầng lớp này thực sự rất kì cục, hơn nữa cô cũng không muốn người khác để ý quá nhiều đến tất cả mọi sự thay đổi của cô.

Lục Đình Sâm từ trên lần đi xuống đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, đương nhiên anh cảm thấy kì lạ nhất vẫn là cách nói chuyện xưng hô của cô. Không chỉ trong lúc nói chuyện với anh Tống Hi Vi đã không còn lối nói chuyện kiêu ngạo cùng tự phụ mà kể cả khi nói chuyện với người làm trong nhà cũng rất từ tốn, từ tốn? vốn chưa bao giờ xuất hiện trên người của Tống Hi Vi, anh còn hoài nghi không biết não của cô có phải bởi vì va vào đâu nên bị hỏng mất rồi không?.

Nếu như là Tống Hi vi của mọi khi giờ này cô vẫn còn nằm bẹp trên giường chưa mở mắt ra nổi nữa, sáng sớm đều là anh đi ra khỏi nhà đi làm rồi cô vẫn còn nằm ngủ say giấc trên giường. Lúc Tống Hi Vi ở nhà thường hay khó chịu cũng rất hay nổi nóng với người làm trong nhà. Nếu như có chuyện gì đó không hài lòng với anh thì cô lại đem hết bực tức đó mà trút lên hết người làm trong nhà.

Bộ dạng mà anh hay gặp nhất của Tống Hi Vi đó chính là thấy cô ngồi vắt cả hai chân lên ghế sô pha trong nhà, sau đó thì bắt đầu quát tháo người làm trong nhà giống như là không mắng người thì không sống nổi vậy.

Cho nên lúc đó mặc dù rất ghét bỏ Tống Hi Vi nhưng anh cũng chỉ đành nhẫn nhịn người phụ nữ đanh đá chua ngoa này. Lúc đó Lục Đình Sâm cảm thấy khuôn mặt và ngũ quan của cô thực sự khiến người ta cảm giác rất khó chịu không hề thoải mái chút nào, lúc nào cũng tìm cớ gây sự chú ý của anh, đến khi anh không muốn nói lời nào với cô thì cô lại bắt đầu kiếm cớ gây sự quát nạt người làm trong nhà, thực sự là ồn ào phiền chết đi được!.

Vậy mà hôm nay cái bộ dạng nhu thuận của cô lại còn biết nói cảm ơn với người làm thực sự khiến anh bị sốc, Lục Đình Sâm đứng trên cầu thang một lúc rồi mới tiến lại gần bàn ăn mà Tống Hi Vi đang ngồi, nhìn mấy món ăn được bày biện đơn giản trên bàn anh liền nói:





“Hôm nay em dậy sớm như vậy sao? Lại không chờ anh thức dậy cùng ăn cùng nữa?”





“Ồ em quên mất anh cũng sẽ thức dậy sớm để đi làm, cho nên em chỉ chuẩn bị một phần bữa ăn của mình mà thôi, thật ngại quá!... Dù sao thì món ăn của anh cũng sẽ có người giúp việc chuẩn bị mà, em cũng không biết anh thích ăn món gì..”. Tống Hi Vi đúng là quên mất phải chuẩn bị bữa sáng cho anh thật, giọng điệu cùng bộ dáng ái ngại của cô khiến anh hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi không?, Lục Đình Sâm nhìn món ăn trên bàn, rồi lại nhìn cô nói:

“Quên?, tại sao anh lại cảm thấy em cố tình quên mất có một người chồng là anh vậy nhỉ, chẳng lẽ là anh đã làm sai điều gì khiến cho em ghét bỏ rồi sao?”