Chương 3: Những ngày đầu trọng sinh

Tuy nhiên ở thời điểm này hai người mới cưới nhau chưa được bao lâu, Lục Đình Sâm và Tống Hi Vi còn chưa làm chuyện đó quá nhiều, phần là vì Lục Đình Sâm mới bắt đầu sống chung với cô nên vẫn còn tâm lí kháng cự rất nhiều khi làm chuyện đó với người mình ghét, cảm thấy rất nhanh mất hứng, phần là vì cơ thể của Tống Hi Vi chưa có quen với chuyện đó, nên khiến cho anh ra vào còn khó khăn.

Sau khi Tống Hi Vi tắm xong, cô bèn bước ra ngoài, chiếc váy ngủ hôm nay rõ là có phần bảo thủ hơn mọi ngày của cô, bên ngoài Tống Hi Vi còn cẩn thận khoác thêm áo choàng, bên trong là váy ngủ hai dây, phía dưới tương đối ngắn miễn cưỡng che được mông của cô. Nhưng mà dù sao phần áo khoác ngủ bên ngoài tương đối dài, có lẽ Lục Đình Sâm sẽ không nghĩ là cô muốn quyến rũ anh đâu nhỉ?.

Trước đây khi đi mua đồ ngủ ở nhà Tống Hi Vi đều chọn những bộ đồ ngủ khoe trọn được ba vòng quyến rũ của cô, bởi vì muốn bản thân ở trước mặt Lục Đình Sâm được phơi bày hết sự xinh đẹp của bản thân cho nên chọn lựa đồ ngủ đều rất thiếu vải, chưa kể có mấy bộ đồ ngủ thực sự còn rất hở bạo, phối ren chủ yếu, mặc cũng như không mặc vậy. Cứ nghĩ đến chuyện trước kia Tống Hi Vi lại cảm thấy mất mặt, bản thân mình giống như con rối để bị người ta đùa bỡn, lại còn làm nhiều trò như vậy, chắc hẳn Lục Đình Sâm khi đó rất coi thường cô, cảm thấy cô rất rẻ mạt!.

Tống Hi Vi thầm nghĩ nhất định phải đi mua thêm mấy bộ đồ ngủ khác kín đáo hơn mới được, trong tủ của cô những bộ đồ ngủ kia đều là váy ngủ tình thú mà thôi, không thể mặc những bộ đồ kia trước mặt Lục Đình Sâm được, thực sự quá mất mặt!.

Sau khi bước chân ra khỏi nhà tắm Tống Hi Vi liền nhanh chân bước về phía giường ngủ của mình rồi sau đó trèo vào trong chăn. Lục Đình Sâm vẫn như cũ ngồi ở đó quan sát cô từ đầu đến cuối. Ánh mắt thâm thúy của anh khiến cô có chút chột dạ, giống như là anh đang cố đọc hiểu suy nghĩ của cô vậy. Tống Hi Vi không nhịn được bèn nói:

"Anh làm gì mà nhìn chằm chằm em như vậy chứ?"

"Anh cảm thấy em hôm nay rất khác lạ, cứ như là một người khác vậy. Còn nữa hôm nay em ăn mặc "nhiều vải" như vậy để làm gì, bình thường hận không thể cởi hết ra luôn ở trước mặt anh mà?"

"Ai nói là em muốn cởi hết ra ở trước mặt anh chứ?. Em ăn mặc như thế nào là quyền của em, anh làm gì mà nhìn chằm chằm em như vậy?".

Tống Hi Vi vẻ mặt có chút không phục, lại chu chu cái mỏ lên giống như là đang hờn trách anh vậy, bộ dạng của cô thật giống như cô tình nhân nhỏ đang giận dỗi người đàn ông của mình vậy, hơn nữa hôm nay cô cũng không có trang điểm dày như mọi khi, khuôn mặt của cô cũng trông tự nhiên và có vẻ thoải mái hơn ngày thường, không còn nét kênh kiệu như mọi khi nữa.

Thực sự loại cảm giác này khiến cho Lục Đình Sâm cảm thấy rất lạ, giống như người trước mắt không phải là cô, nhưng cũng chính là cô, giống như con người cô thay đổi tính cách hoàn toàn vậy!. Rốt cục là điều gì đã khiến cho cô thay đổi chuyển biến lớn trong thời gian như vậy?.

Lục Đình Sâm còn muốn thăm dò ý tứ của cô, anh bèn kéo người cô vào lòng, ôm chầm lấy cô rồi nói:

" Không có gì…Chỉ là cảm giác giống như em không còn quá yêu thích anh nữa thì phải?…Không lẽ sau khi có được, con người ta sẽ trở nên nhanh chán như vậy sao?..."

Tống Hi Vi khẽ giãy dụa trong lòng anh, muốn thoát ra khỏi l*иg ngực của anh nhưng bị anh giữ chặt lấy, cô chỉ đành chối:





"Không phải, chỉ là em dạo này cảm thấy không khoẻ…Hơn nữa tâm trạng không tốt, cũng không muốn làm chuyện đó nữa…"





"Ừm, là vậy sao? Không muốn cùng làm chuyện đó với anh nữa? Không sao, chỉ cần em thoải mái là được, anh thực sự không bắt ép em phải làm chuyện đó đâu!"

Tống Hi Vi chỉ lặng yên không đáp, hừ! chẳng phải đây là điều anh muốn sao?, dù sao anh cũng ghét cô như vậy, không phải làm chuyện đó với cô có lẽ anh rất vui sướиɠ thì đúng hơn, lại còn ra vẻ như là quan tâm đến cô khiến bản thân mình phải chịu thiệt thòi vậy!.

Cả tối hôm đó hai người chỉ đơn thuần cùng nằm ngủ trên một chiếc giường mà thôi, không ôm ấp cũng không xảy ra quan hệ thân mật gì.

Buổi sáng hôm sau Tống Hi Vi theo thói quen dậy từ rất sớm, bình thường lúc trước kia Tống Hi Vi đều có thói quen dậy khá muộn, đồng hồ báo thức của cô luôn là hẹn giờ từ bảy giờ trở đi. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện gia đình bị phá sản, cô phải tập thói quen dậy sớm để đi làm, bình thường đều là thức dậy từ khi năm giờ ba mươi, hoặc có khi muộn hơn thì là sáu giờ sáng.

Khi trọng sinh quay về thời điểm này cô vẫn giữ thói quen thức dậy sớm cho nên từ sáu giờ đã rời khỏi giường. Lục Đình Sâm đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động biết vợ mình đã thức dậy, anh còn tưởng rằng hôm nay mình ngủ quên, thực tế là đồng hồ của anh vẫn còn chưa có kêu. Sau đó Tống Hi Vi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp để tự chuẩn bị đồ ăn sáng.