Chương 8: Anh Cửu Phong không hề hung dữ

Editor: QD246

Beta: Hành

Lúc Tiêu Cửu Phong mang Thần Quang ra ngoài, vẫn có không ít người chỉ trỏ vây xem.

Cả đời Thần Quang chưa bao giờ gây chú ý đến người khác như vậy, ban đầu cô thấy không được tự nhiên cho lắm, sau đó cô thấy Tiêu Cửu Phong đi trước với dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, không quan tâm đến người khác bàn tán.

Đi đến một gốc cây không có ai, cô lặng lẽ chọc chọc ngón tay vào cánh tay hắn.

Cách một lớp vải, vẫn cảm nhận được sự thô ráp của cánh tay kia, chẳng khác đá là bao, cảm thấy ngón tay đau dâu, cô vội rụt tay lại.

Tiêu Cửu Phong nhíu mày nhìn cô.

Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Bọn họ đều đang nhìn chúng ta.”

Tiêu Cửu Phong: “Thì sao?”

Thần Quang: “Bọn họ đang bàn tán về chúng ta đó!”

Tiêu Cửu Phong: “Rồi?”

Thần Quang nhìn bộ dạng chẳng mấy quan tâm của Tiêu Cửu Phong, đột nhiên cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn, giọng cô càng nhỏ hơn nữa: “Anh không cảm thấy xấu hổ hả?”

Tiêu Cửu Phong: “Tại sao lại phải thấy xấu hổ?”

Thần Quang nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào với Tiêu Cửu Phong về vấn đề này, nhưng cô thật sự cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nói qua nói lại.

Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Bọn họ nói câu nào khiến cô ngại?”

Khuôn mặt ửng đỏ của Thần Quang trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói: “Không có!”

Cô mới không thừa nhận chuyện nghe những lời kia khiến cô tim đập thình thịch !

Tiêu Cửu Phong: “Thế thì không sao.”

Lúc hắn nói lời này, bởi vì khoảng cách với cô khá gần, nên hơi thở nhẹ nhàng phả vào trán cô, cô chỉ cảm thấy trán hơi âm ấm.

Giọng nói của hắn lại còn cứ trầm thấp, thật giống như hai người đang tâm sự chuyện gì thân mật lắm.

Lại thêm những cái liếc mắt mập mờ của người xung quanh…

Mà lúc này đây, quả thật có tiếng bàn tán rì rầm truyền vào tai cô.

“Ôi trời, cô vợ nhỏ quý hiếm của Cửu Phong, nhìn tinh thần có vẻ hăng hái nhỉ!”

“Chà chà, cô vợ nhỏ đỏ mặt kìa, khó trách lại đẹp như thế, nhìn dáng vẻ xấu hỏ kia kìa!”

“Đứng sát thế, cô vợ nhỏ này thiếu chút nữa là muốn ôm Cửu Phong không buông luôn hả.”

Nghe những lời này… Trong lòng Thần Quang thầm gào thét a a a a, cô muốn chỉ chui xuống đất đi cho rồi!

Cô cố hết sức sải chân đi, kiên quyết giữ khoảng cách ba bước với Tiêu Cửu Phong.

Đây mới không muốn ôm hắn không chịu buông.

Cứng như thế, có làm cái gối cũng thấy ghét!

** ** ** ** ** ** ***

Đi hết đoạn đường này đúng thật là khổ sở mà.

Cả đời Thần Quang còn chưa từng bị nhiều người vây xung quanh như thế này, cô cảm giác từ đường đi đến bờ ruộng, tất cả những người bắt đầu làm việc vào buổi chiều, ai ai cũng tới hóng hớt xem trò vui.

Thấy tin tức Tiêu Cửu Phong lấy về một cô vợ chẳng ra sao cả đã truyền đi khắp đại đội sản xuất, tất cả mọi người cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô vợ này “Kém cỏi như thế nào” .

Cuối cùng thật vất vả lắm mới tới được bờ ruộng, chọt cô nhìn thấy vị “cháu trai” Tiêu Bảo Đường gặp lúc trước đang đứng ở đằng kia phân chia nhiệm vụ cho mọi người.

Tiêu Bảo Đường thấy Tiêu Cửu Phong tới, vội vàng chào hỏi: “Chú, hiện tại tôi có một chuyện, tháng sau cần phải thu hoạch lúa mì mà cây bông vải cũng phải bắt đầu tưới nước rồi. Lúc trước không phải chúng ta vẫn hay dùng máy bơm của đại đội sản xuất Vương Lâu Trang hay sao, bây giờ người ta lại dở chứng không cho chúng ta dùng nữa.”

Tiêu Cửu Phong; “Không phải mới làm một cái máy bơm nước ở trong huyện à?”

Tiêu Bảo Đường ngượng ngùng gãi đầu: “Đừng nhắc tới nữa, làm đi làm lại cả buổi mà nước vẫn không lên được, mời người bên Vương Lâu Trangsang xem, người ta lại nói không có thời gian, bây giờ chỉ có thể dùng cách tự lấy nước thủ công mà thôi.”

Tiêu Cửu Phong lập tức nhíu mày: “Dẫn tôi đi xem máy bơm trước đi.”

Tiêu Bảo Đường; “Hả, chú biết sửa máy bơm sao?”

Tiêu Cửu Phong: “Trước kia thấy người ta làm rồi, không chắn chắn sẽ sửa được nhưng cứ thử xem sao.”

Thật tốt quá, Tiêu Bảo Đường vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng mời hắn sang sửa máy bơm nước.

Thần Quang ở phía này nghe thấy thế, lập tức muốn chạy theo.

Quanh đây có nhiều người như vậy, cô thấy sợ nên muốn đi theo Tiêu Cửu Phong.

Tiêu Cửu Phong đi với mấy người đàn ông về phía giếng nước ở bên kia. Vừa đi được mấy bước đã thấy vèo một cái Thần Quang cũng đứng đằng sau.

Tiêu Bảo Đường quay đầu nhìn lại với vẻ lúng túng, mấy người đàn ông bên cạnh cũng rất bối rối. Tất cả mọi người đều nhìn Thần Quang đang theo sát phía sau Tiêu Cửu Phong.

Trước đây bọn họ có nghe nói Tiêu Cửu Phong lấy về một cô vợ, cũng nghe nói dáng dấp của cô vợ kia không ra cái gì, nói Tiêu Cửu Phong chịu thiệt. Nhưng mà bây giờ nhìn thế này, cô vợ nhỏ này tuy gầy, vừa nhìn đã biết không thể làm việc, khuôn mặt cũng rất gầy, nhưng được cái trắng nõn.

Trên mặt phụ nữ nông thôn cũng khó tránh khỏi có mụn trứng cá đen hay tàn nhang gì đó. Mà cho dù không có, thì quanh năm suốt tháng làm việc phơi nắng ngoài trời, da mặt cũng trở nên vừa thô ráp vừa đen. Nhưng mà cô vợ nhỏ này, nhìn làn da mảnh dẻ của người ta kìa, trắng nõn ngọc ngà, lại thêm một đôi mắt hạnh nhân, còn cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng xinh xinh kia nữa…

Đám đàn ông không nhịn được àm nhìn thêm mấy lần, sau khi nhìn thêm mấy cái lại không dời nổi mắt.

Cô vợ nhỏ này xinh xắn như thế, là đứa nào nói xấu hoắc thế hả?

Tiêu Cửu Phong đột nhiên mở miệng: “Cô đi theo làm gì?”

Thần Quang sững sờ: “Vậy tôi nên đi đâu chứ? Tôi không phải nên đi theo anh sao?”

Cô nói vừa dứt câu, đám đàn ông xung quanh đều ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên xong rồi lại bắt đầu rộ lên tiếng cười, mờ ám nhìn Tiêu Cửu Phong và Thần Quang, thậm chí có mấy người còn trêu chọc.

“Cửu Phong, cô vợ nhỏ nhà anh chỉ hận không thể làm cái đuôi theo anh luôn cơ đấy.”

“Cửu Phong, buộc vợ vào dây lưng quần luôn đi, thế là đi đâu cũng yên tâm!”

Nói rồi mọi người cùng cười rộ lên.

Mặt Thần Quang trong chốc lát đỏ hết cả lên, cô không dám nhìn người khác, cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Phong, bèn cúi đầu nhìn xuống dưới, hai chân sạt qua sạt lại.

Tiêu Cửu Phong: “Bảo Đường, cậu sắp xếp cho cô ấy một công việc sản xuất đi.”

Tiêu Bảo Đường: “Tôi?”

Tiêu Cửu Phong: “Cậu không phải đại đội trưởng sao?”

Lúc này Tiêu Bảo Đường mới kịp phản ứng, hắn vội nói: “Cái này… Mợ nhỏ à, hay là cô đi qua bên kia nhỏ cỏ bông vải với mấy người phụ nữ kia đi? Cô có biết nhổ cỏ không?”

Ni cô trong núi không chắc là sẽ biết trồng trọt, hắn thấy tốt nhất vẫn nên hỏi cho rõ ràng.

Thần Quang vội gật đầu: “Có, tôi biết làm!”

Tiêu Bảo Đường: “Vậy cô đi sang bên kia nhổ cỏ đi.”

Thần Quang lại nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong.

Tiêu Cửu Phong cũng không nhìn lại, chỉ thản nhiên nói: “Đi đi.”

Thần Quang vội đồng ý, sau đó giẫm lên đất bùn xốp, từ từ bước sang chỗ bông vải bên kia.

** ** ** ** ** ***

Khi Thần Quang đi tới đến chỗ bông vải, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn Tiêu Cửu Phong, nhưng lúc đó Tiêu Cửu Phong đã cùng với mấy người Tiêu Bảo Đường đi rất xa rồi.

Dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, dù nhìn sang bên kia với khoảng cách rất xa nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra được người đứng ở giữa là Tiêu Cửu Phong. Hắn cao thật đó, cao hơn đám đàn ông xung quanh đến nửa cái đầu.

Thật ra mà nói, nhìn thấy hắn rời đi, trong lòng cô có chút không nỡ.

Mặc dù Tiêu Cửu Phong này rất xấu xa, nhưng dù gì cũng là người đầu tiên cô gặp sau khi xuống núi, là người cõng cô về nhà, là người cho cô ăn no. Cô cũng không biết được mình sẽ làm được gì nếu rời khỏi hắn.

“Cô vợ nhỏ kia có làn da trắng ngần, dáng người cũng xinh, đâu có lôi thôi giống như bọn họ nói chứ, chỉ là gầy, quá gầy!”

“Ngoại trừ trắng ra cũng không có gì khác, nhưng trắng có thể làm cơm ăn, ta nông dân trôi qua ngày hôm đó tử, không phải đẹp mắt!”

“Cô ấy có thấy cái gì đâu? Cũng chỉ giống như cái đuôi chạy theo Tiêu Cưu Phong thôi à!”

“Còn có thể nhìn ai ngoài Cửu Phong được nữa chứ, ngươi nhìn ánh mắt kia kìa, không có Cửu Phong thì không làm sao sống được, đúng là chỉ tiếc không chui được luôn vào trong ngực Cửu Phong!”

Tiếng mấy cô vợ truyền tới, lớn tiếng bàn tán mà không kiêng nể gì, trong lúc nói chuyện lại phá lên cười trông rất mờ ám, mà còn cười rất to.

Thần Quang đỏ mặt nhìn sang, là mấy bà vợ to khỏe, trên đầu đều trùm khắn, mặc áo ngắn để lộ cánh tay, gương mặt phơi nắng trở nên đỏ hơn, cái trán bị ánh nắng chiếu xuống cũng bóng loáng lên, cười lộ cả hàm răng. Các cô thấy dáng vẻ xấu hổ rụt tè của Thần Quang, lại càng cười lớn hơn, trong đó có một người còn kéo tay Thần Quang cẩn thận quan sát.

“Dáng người nhìn đẹp thật, nhìn mặt mày người ta kìa, hoàn toàn không giống với chúng ta!”

“Ôi trời, da mặt thật là mảnh dẻ, đâu có thô ráp như chúng ta chứ!”

Thần Quang đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng sau khi nghĩ lại thấy Tiêu Cửu Phong không cho cô tùy tiện cười nên cũng không cười nữa.

Lúc này có thêm mấy người phụ nữ đi đến, trong đó có một người là con dâu trong nhà họ Tiêu, chị ta nhìn thấy như vậy thì cười mắng: “Xem mấy người đi, đây là bắt nạt cô vợ mới nhà người ta à, da mặt người ta đã mỏng rồi, mấy người sao có thể ăn nói hùng hổ với người ta như thế? Ai làm việc gì thì cứ làm việc đấy đi! Mà nếu còn không chịu làm nữa thì đến lúc chấm công sẽ bị trừ đấy nha!”

Chị ta vừa dứt lời, mọi người cười cười rồi cũng bắt đầu nhổ cỏ.

Chị vợ này tới bắt chuyện với Thần Quang, Thần Quang mới biết được, thì ra đây chính là chị dâu của Tiêu Bảo Đường, chồng chị ấy tên là Tiêu Bảo Huy, chị ấy tên tên Điền Tuấn Huệ.

Tiêu Bảo Huy cũng nhỏ tuổi hơn Tiêu Cửu Phong cho nên bàn về bối phận, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi này vẫn phải gọi Thần Quang một tiếng mợ nhỏ.

Thần Quang nghe thấy tiếng mợ nhỏ kia, lại càng ngại ngùng: “Chị cứ gọi tôi là Thần Quang là được rồi.”

Vợ Tiêu Bảo Huy mới đáp: “Sao lại thế được, nên gọi mợ nhỏ thì phải gọi, nhà họ Tiêu chúng tôi ở thôn Hoa Câu Tử cũng chỉ còn lại mười mấy hộ gia đình mà thôi, bàn về quan hệ cũng đều nói, vai vế cấp bậc từ thời cụ tổ cũng không thể bỏ được. Mợ nhỏ à, cô không cần phải khách sáo với tôi, cứ gọi vợ Bảo Huy là được.”

Thần Quang đành phải gật đầu: “Ừm, vợ Bảo Huy.”

Trong phút chốc lại nhớ tới lời Tiêu Cửu Phong từng nói, bây giờ cô vẫn chưa phải là vợ hắn, chỉ đăng ký cho cô vào hộ khẩu thế thôi chứ chưa đăng ký kết hôn với cô.

Theo cô thấy, chẳng qua hắn vẫn muốn bỏ cô, lúc nào cũng chực chờ suy nghĩ ném mình ra ngoài, để hắn đi tìm người tốt hơn giống như sư tỷ chứ gì.

Bây giờ cô lại nghe thấy xưng hô mợ nhỏ này, quả thật là chiếm lợi rồi. Nếu như để hắn biết, chắc chắn hắn sẽ tức giận.

Chợt nhớ vừa nãy Tiêu Bảo Đường cũng gọi mình là mợ nhỏ, nhìn cái vẻ mặt đó của hắn cứ như là mình giành ăn của hắn không bằng, xem ra là đúng thế thật rồi!

Trong lúc nói chuyện, vợ Tiêu Bảo Huy bắt đầu dạy cô cách nhổ cỏ, làm sao để phân biệt được mầm hoa với cỏ, nhổ lên như thế nào mới nhanh mà lại không mệt. Vợ Tiêu Bảo Huy nói chuyện rõ ràng, Thần Quang đã nhớ kỹ, sau đó học theo chị ta bắt đầu nhổ cỏ.

Lúc này mấy cô vợ bên cạnh cũng đi theo góp vui, mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện. Chủ đề vẫn xoay quanh Thần Quang, hỏi Thần Quang cái này cái kia, còn hóng hớt chuyện của Tiêu Cửu Phong.

“Ngoài miệng Cửu Phong cứ chê vợ nhưng thực ra cũng thương vợ lắm đấy!”

“Thần Quang, cô nói cho chúng tôi nghe xem, Cửu phong với cô như thế nào hả?”

“Có phải ban đêm Cửu Phong vô cùng lợi hại? Cô chịu được thật sao?”

Người nói câu này bèn nhìn Thần Quang từ trên xuống dưới, thấy thân thể nhỏ nhắn kia của Thần Quang bèn nhịn cười.

Ánh mắt Thần Quang hơi mơ hồ, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi nghiêm túc nói: “Anh Cửu Phong rất tốt, mặc dù nhìn hắn hung dữ thế thôi nhưng thật ra không hề hung dữ chút nào.”

Vừa dứt lời, người nào người nấy lập tức cười không nhặt được mồm, đến cả Tiêu Vợ Bảo Huy cũng cười nghiêng cười ngửa.

Nhìn cô vợ nhỏ này đi, mở miệng là anh Cửu Phong, vừa ngọt ngào lại mềm mại, còn muốn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy anh Cửu Phong nhà cô không hề hung dữ, đúng thật là ——

Mọi người cười đến độ không dừng lại được.

Thần Quang bị cười thì mặt mũi lại đỏ lên, cô thực sự không biết rốt cuộc mọi người cười cái gì, chẳng lẽ cô nói không đúng sao?