Chương 7: Cùng đi làm việc

Edit: QD246

Beta: Hành

Trong lúc đợi Vương Hữu Đường chỉnh sửa bộ quần áo, Tiêu Cửu Phong đã giúp hắn bổ củi. Vì thể lực của Tiêu Cửu Phong khá tốt nên chuyện bổ củi hắn làm rất thành thạo.

Vương Hữu Đường nhìn thấy đường nhiên cảm kích vô cùng.

Thực ra từ năm ngoái Tiêu Cửu Phong mới chuyển từ bên ngoài về làng. Sau khi trở về, dù sống có chút nghèo khổ nhưng cậu ta là người tốt, hễ nhà ai có chuyện cần nhờ là cậu ta đều không từ chối. Trước kia, Vương Hữu Đường đã từng nhờ Tiêu Cửu Phong xem nên để máy bơm nước cho vườn dưa leo ở chỗ nào.

Thế nên bây giờ Tiêu Cửu Phong nhờ hắn giúp sửa lại quần áo, hắn chắc chắn sẽ đồng ý mà không nói lời nào. Nhưng lúc này đây, cậu ấy lại giúp hắn bổ củi, quả thật khiến hắn càng cảm thấy ngại hơn.

“Cửu Phong, vất vả cho anh quá.”

“Không sao, tiện tay giúp thôi.”

Vương Hữu Đường xoa xoa tay, càng thấy hổ thẹn. Đối với Tiêu Cửu Phong mà nói chỉ là tiện tay giúp nhưng nếu để hắn tự làm thì có lẽ đến tận trưa mới xong.

Từ nhỏ, Tiêu Cửu Phong đã cao ráo, mạnh mẽ hơn so với các bạn đồng trang lứa. Sau đó, cậu ta ra ngoài tham gia quân ngũ, không biết làm lính gì mà lại rất lợi hại, giống như học được võ công gì vậy.

Dù sao cậu ta cũng vốn đã có bản lĩnh hơn so với người bình thường. Nếu không phải cha mẹ mất sớm, không còn ai để lại cho một chút của cải, thì cậu ta cũng không nghèo đến mức ngay cả sính lễ cũng không tích góp được, cũng không tới nỗi không cưới nổi một người con gái cho đàng hoàng, nếu không thì sao phải lấy ni cô.

Nói trắng ra nếu không phải nghèo đến rớt mồng tơi thì ai lại đi cưới ni cô về!

Vương Hữu Đường có phần đồng cảm: “Cửu Phong, có chuyện gì anh cứ nói, cần tôi sửa cái gì, nếu rảnh tôi sẽ giúp!”

Tiêu Cửu Phong gật đầu: “Được, có chuyện gì cần giúp tôi chắc chắn sẽ không khách khí, nhất định sẽ tìm anh giúp.”

Nói đoạn, Tiêu Cửu Phong cảm ơn Vương Hữu Đường lần nữa, mang bộ quần áo đã được sửa trở về. Trên đường, thỉnh thoảng có người chào hắn, hỏi thăm về cô vợ mà hắn nhận, cũng có người ngoài miệng thì mang tiếng là hỏi nhưng thật ra là đang nhịn cười, nháy mắt ra hiệu “Nghe nói anh nhận về một cô vợ gầy như que củi, thế mà anh vẫn thấy sướиɠ được à, không sợ làm vợ hư luôn sao.”

Lúc bị hỏi như vậy, Tiêu Cửu Phong cũng không muốn trả lời.

Mặc dù rời thôn đã nhiều năm, nhưng hắn biết người ở đây bản tính lẫn lời nói thô tục đều treo ngoài miệng, muốn bới móc việc nhà người khác ra bàn tán.

Cũng không còn cách nào khác, gia đình ai cũng nghèo cơm chỉ tạm đủ ăn, suốt ngày ăn không ngồi rồi, ngoài ba việc vặt vãnh này thì cũng không có gì phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng sau khi bị hỏi như vậy, Tiêu Cửu Phong không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ của ni cô trước khi hắn đi sửa quần áo. Chiếc áo ni cô cũ không vừa ôm sát lấy người, ngực siết chặt lại, lộ ra rõ ràng ——

Tiêu Cửu Phong nghĩ tới đây, không hiểu sao lại thở gấp, bình tâm một lúc mới nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lại muốn chửi thề.

Mẹ bà, có muốn cho người ta sống không thế!

Hắn đi lấy vợ mà sao lại lấy về một người phụ nữ như vậy chứ?

Bởi vì chuyện này mà đến lúc về nhà, trên mặt Tiêu Cửu Phong vẫn còn hằm hè, giận dữ.

Lúc này đây, Thần Quang đang bận bịu trong nhà như chú ong mật nhỏ.

Mặc dù cô giận Tiêu Cửu Phong lấy bộ quần áo bình thường duy nhất của mình cầm đi đổi thức ăn, nhưng cô biết do hắn nghèo. Nhưng nhớ đến bát cháo gạo lứt vào tối hôm qua với sáng nay, cô lại cảm thấy không tức giận nữa.

Nếu như không phải do cô muốn ăn cơm, mà tối hôm qua còn một hơi ăn hết hai bát thì hắn cũng không túng đến mức phải lấy quần áo cũ đi đổi thức ăn.

Thần Quang đã từng phải nhịn đói nên cô biết không có đồ ăn khó chịu ra sao, đói đến mức hoa hết cả mắt.

Nghĩ như vậy cơn tức giận đã nguôi ngoai đi phần nào, thật ra áo ni cô mặc cũng được, cô cũng mặc trong nhiều năm nên sớm đã quen, chỉ cần có thể ăn cơm no thì mặc gì cũng được.

Nghĩ thông suốt rồi, cô bắt đầu nhìn xem có việc gì làm không. Từ nhỏ đến lớn cô luôn chịu khó, sư thái và sư tỷ cũng khen cô chăm chỉ, cô cũng muốn tiếp tục làm một người chăm chỉ như trước.

Trước tiên cô lấy hai bộ quần áo bị vứt trong góc, đưa lên mũi ngửi một chút, quả nhiên là mùi của Tiêu Cửu Phong.

Lúc cô lo lắng hoảng hốt vì bị vứt bỏ, chính hắn đã cõng cô về nhà, khi đó cô đã ngửi thấy mùi mồ hôi này trên người hắn.

Cho nên cô cảm thấy cái mùi này rất dễ chịu, mang cho cô cảm giác khó diễn tả thành lời.

Sau khi cô ngửi thật kĩ mấy cái mới bắt đầu giặt sạch quần áo, mang đi phơi khô.

Phơi đồ xong, cô lại qua nhà bếp, lau chùi sạch sẽ tất cả các ngóc ngách

Tiếp đó, cô rửa sạch mặt mũi chân tay rồi bắt đầu quét sân.

Đang quét thì cánh cửa chợt mở ra, cô nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Tiêu Cửu Phong.

Vừa thấy Tiêu Cửu Phong, Thần Quang lập tức đề phòng nhìn hắn: “Anh, anh về rồi à?”

Tiêu Cửu Phong nhìn lướt qua quần áo được phơi trên sợi dây, cùng với sân nhà đang được quét sạch, chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”

Thần Quang rất nhanh đã phát hiện quần áo Tiêu Cửu Phong cầm trong tay, đó chẳng phải là quần áo của cô sao.

Trong lòng cô chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thâm sâu nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong. Cô đột nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra, và cả lí do tại sao sắc mặt của hắn lại không tốt.

Cô lo lắng nói: “Không ai muốn mua đồ của tôi sao? Không thể đổi lấy thức ăn được hả?”

Vậy tối nay cô phải chịu đói sao?

Tiêu Cửu Phong hừ một tiếng.

Thần Quang nghe được âm thanh “Hừ” kia, trái tim như bị nhấc bổng lên.

Chẳng lẽ đêm nay lẫn ngày mai phải nhịn đói sao?

Tiêu Cửu Phong tức giận ném cho cô bộ quần áo: “Mặc vào thử đi!”

Thần Quang tranh thủ thời gian xem xét quần áo của mình, mặc dù vẫn là đồ của cô nhưng lại không giống lắm, hình như ít vải hơn. Cô vội mở ra xem, chiều dài ngắn hơn một chút, bề rộng cũng hẹp lại.

Đây là… được sửa lại rồi sao?

Thần quang không dám tin nhìn qua Tiêu Cửu Phong, cô bỗng hiểu ra, có lẽ cô đã hiểu lầm hắn.

“Anh sửa lại quần áo cho tôi à?”

“Nếu không thì sao? Quần áo cũ như thế có thể đổi được mấy hạt gạo”

Quần áo cũ cũng có thể đổi được thức ăn mà, Thần Quang thấy có mà Tiêu Cửu Phong cố ý nói xấu quần áo của cô thì có, nhưng dẫu sao hắn cũng đã sửa lại cho mình, thế thì hắn là người tốt rồi.

Thần Quang lập tức cảm động không thôi, bây giờ cô cũng không còn để ý đến những lời nói khó nghe của Tiêu Cửu Phong nữa. Mặc dù lời lẽ hắn nói ra chẳng vừa tai tí nào, nhưng hắn là người tốt.

Cô cảm động đến muốn khóc: “Anh đúng thật là người tốt, tốt nhất trên đời.”

Tiêu Cửu Phong nhìn Thần Quang lau nước mắt nói: “ Câu này giữ lại để ngày mai nói đi.”

Thần Quang thắc mắc: “Tại sao?”

Tiêu Cửu Phong: “Không chừng ngày mai tôi lại thành người rất xấu, như bọn cướp đường thổ phỉ tướng tá hung hăng, gϊếŧ người không chớp mắt đấy.”

Thần Quang vô cùng xấu hổ, hắn… quả nhiên đã nghe thấy những lời đó?

Thần Quang ngập ngừng: “Cái đó, thật sự xin lỗi Tiêu thí chủ, thành thật xin lỗi, là tôi đã nghĩ sai về anh, anh thực sự là người tốt.”

Tiêu thí chủ? Tiêu Cửu Phong nhíu mày.

Vừa dứt lời Thần Quang cũng đã nhận ra được mình xưng hô thế là không đúng, nhưng giờ xưng hô thế nào đây. Trước kia cô nhìn thấy đàn ông hay phụ nữ đều gọi là thí chủ, hoặc là gọi họ rồi thêm chữ thí chủ.

Cô không biết người dưới núi xưng hô với nhau ra sao, cô làm vợ người ta thì phải gọi người ta như thế nào đây?

Thần Quang bối rối.

Tiêu Cửu Phong thấy cô khó xử, cân nhắc một chút rồi nói: “ Tôi đã nói chuyện với cán bộ rồi, cô còn chưa tới 18 tuổi, cũng không thể kết hôn với tôi, sau này cô có suy tính gì thì hẵng nói tiếp. Nếu bây giờ cô đồng ý ở lại nhà tôi thì gọi tôi một tiếng anh trai đi.”

Lúc trước Tiêu Cửu Phong lên núi nhận ni cô, ban đầu chỉ định tùy tiện nhận một người phụ nữ về yên ổn sống qua ngày, nhưng giờ lại nhận về người như Thần Quang. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thật đúng là ngốc muốn chết mà, ai cho cô ăn thì người đó chính là người tốt nhất trên đời.

Cô đây là sống trong am lâu quá đến ngớ ngẩn rồi à, tính tình trẻ con, đơn thuần chẳng khác gì một trang giấy trắng. Nhưng dù cho có nghĩ thế đi chăng nữa, Tiêu Cửu Phong cũng không nói ra khỏi miệng.

Thần Quang không biết tâm tư của Tiêu Cửu Phong, cô nghe thế lập tức mím môi cười, nhẹ nhàng kêu: ” Anh Cửu Phong!”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào như bánh gạo ngọt nhúng đường.

Tiêu Cửu Phong nhìn sang, mặt cô đã được rửa sạch, trắng trẻo nõn nà, lông mày cong cong, không giống với các cô gái khác trong thôn mà hắn đã từng thấy, tựa như được vẽ nên một cách tỉ mỉ cẩn thận.

Khuyết điểm duy nhất của cô đó là quá gầy.

Người làng quê thường chọn vợ không quá gầy, thế mới dễ đẻ.

Thời bây giờ ai cũng thiếu thức ăn, béo một chút trông mới đẹp, mới phúc hậu, mới khiến người ta cảm thấy dễ chung sống.

Hắn nhíu mày: “Gọi thế không được. “

Thần Quang: “Gọi thế cũng không được à? Vậy giờ phải xưng hô như thế nào đây?”

Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm dáng vẻ không biết đối nhân xử thế của cô, thuận tiện hỏi: “Trước kia cô… Chưa xưng hô như thế với người khác sao?”

Thần Quang: “ Đương nhiên không có rồi! Tôi từ nhỏ đã sống trên am, không có người thân, nói gì đến anh trai!”

Tiêu Cửu Phong không hỏi nữa: “Ừ, làm trưa cơm trước đi.”

** ** ** ** ** ** **

Cuối cùng cơm trưa cũng đã thay đổi, trưa nay ăn cháo ngô, cho thêm chút khoai lang, mùi vị vẫn rất thơm ngon.

Thần Quang bưng lấy bát cháo, thành kính nói: “ Ai Di Đà Phật, quả thật sư thái không hề lừa mình.”

Tiêu Cửu Phong đang ăn một miếng khoai lang, khẽ nhướng mày: “ Sư thái?”

Thần Quang nhìn sang Tiêu Cửu Phong: “ Sư thái nói, lúc người nhặt được tôi, nhìn thấy ánh hào quang của Phật từ phía tây chiếu qua các tầng mây. Người nói tôi nhất định phúc khí lớn, có ánh Phật quang chiếu sáng, nhất định có thể đuổi trừ tai họa, được Cửu Diệu* bảo vệ sinh mệnh, hạnh phúc khỏe mạnh.”

(*Cửu Diệu- navagraha là một khái niệm của thiên văn học và chiêm tinh học Ấn Độ. Theo chiêm tinh học Ấn Độ, navagraha (tiếng Phạn: नवग्रह- chín vị thần cai quản) là các vị thần chính ảnh hưởng đến các sinh vật trên Trái Đất. Nguồn: Wikipedia)

Tiêu Cửu Phong nhìn Thần Quang, không nói lời nào.

Trong đầu cái ni cô nhỏ này đang nghĩ lung ta lung tung gì thế?

Thần Quang nhìn bộ dạng không tin của Tiêu Cửu Phong, nghiêm túc thuyết phục: “Tôi ban đầu cũng không tin. Vì tôi đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mỗi ngày ở trong am niệm kinh chép sách, anh nói xem là có ý gì? Tôi giống dạng người có phúc khí sao? Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng tin.”

Tiêu Cửu Phong: “Bây giờ thì sao?”

Thần Quang nhìn xuống bát cháo có khoai lang của mình, rồi chỉ chỉ trên bộ quần áo đã được sửa lại, thành thật thở dài: “Anh nhìn đi, tôi vừa được ăn cơm no, vừa được mặc quần áo vừa cỡ, hạnh phúc biết bao nhiêu chứ! Tôi chép kinh vài chục năm, cuối cùng đã tới lúc được báo đáp!”

Tiêu Cửu Phong: “…”

Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài: “Cô sẽ rửa bát à?”

Thần Quang: “Đương nhiên rồi.”

Tiêu Cửu Phong: “Vậy cô ngoan ngoãn ở nhà rửa bát đi.”

Thần Quang lập tức đáp: “Anh đi làm hả?”

Dáng vẻ không nỡ của ni cô nhỏ cứ như là phải sinh ly tử biệt không bằng.

Tiêu Cửu Phong: “Tôi bắt đầu làm việc, sáng hôm nay đã không làm rồi, buổi chiều phải đi làm, tốt xấu cũng phải làm được nửa công, nếu không làm sao nuôi được cái miệng ăn của cô.”

Thần Quang ồ lên một tiếng, sau đó nói: “Vậy tôi có thể đi làm việc cùng anh không?”

Tiêu Cửu Phong: “Cô à?”

Thần quang: “Đương nhiên, việc gì tôi cũng làm được!”

Tiêu Cửu Phong: “Cũng được, cô đi theo tôi, không được nói nhiều, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tôi.”

Thần Quang cười: “Được!”

Tiêu Cửu Phong nhìn nụ cười của cô, khi cười lên đôi mắt trong veo như hai giọt sương trong những bông hoa nhỏ bé trên núi, nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió.

Tiêu Cửu Phong: “Không có việc gì thì đừng nên cười.”

Thần Quang lập tức ngoan ngoãn mím môi: “Ừ, tôi sẽ không cười!”