Chương 9: Người phụ nữ nhớ nhung chồng mình

Editor: QD246

Beta: Hành

Một hồi sau cũng đã nhổ xong cỏ ở phía bên này, lúc bấy giờ vợ Tiêu Bảo Huy bèn dẫn mọi người sang chỗ khác nhổ cỏ. Bởi vì chỗ bông vải bên kia nằm ở nương phía dưới, cỏ mọc rải rác, mọi người cũng tản dần ra. Thần Quang định đi theo vợ Tiêu Bảo Huy, nhưng lại nhìn thấy vơ Tiêu Bảo Huy đang nói chuyện với người khác nên cô đành phải theo đoàn người đến vùng đất khác được ngăn cách bên trong rừng cây.

Khoảng đất này bên cạnh có một một cái giếng, đã có mấy người phụ nữ nhổ cỏ ở đấy.

Nhưng mà vừa mới đến, cô đã cảm thấy không được bình thường, có một người phụ nữ cứ liên tục nhìn cô.

Cái nhìn này không giống với ánh mắt của người khác.

Người khác là tò mò, đánh giá, mang theo ý cười thăm dò, nhưng mà chị kia thì khác. Dáng vẻ ấy của chị ta cứ như là cô đã cướp mất thức ăn của chị ta vậy!

Thần Quang thầm giật mình, cố gắng nhớ lại, lúc trước mình xuống núi đều đi cũng sư thái, nhưng mấy năm trước sư thái đã không còn nữa, trước khi đi người dặn dò Thần Quang rằng cô không nên tùy tiện xuống núi.

Thần Quang khắc ghi lời dặn của sư thái, cho nên vô cùng ngoan ngoãn, bình thường cũng không xuống núi.

Thỉnh thoảng chỉ có vài người đến am thắp hương cũng đều do sư tỷ nhanh nhẹn đi tiếp đón, Thần Quang không cần phải xuất hiện.

Vì thế mà mấy năm gần đây cô cũng không gặp người bên ngoài, nào có đắc tội với ai đâu?

Thần Quang cẩn thận đánh giá người phụ nữ kia. Chị ta khoảng 25, 26 tuổi, cũng đội một chiếc khăn xếp màu trắng, mặc một cái áo khóac hoa ngắn, bên dưới mặc một cái quần màu đen bằng vải thô. Quàn áo của chị ta cũng giống người khác, nhưng cũng không giống lắm, hình như tông còn đẹp hơn so với người ta.

Thần Quang thầm buồn bực, nhưng cũng không hỏi được, cô không quen người nào, giờ cũng đâu biết hỏi ai, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ.

Đang làm được một lúc, lại thấy mấy người phụ nữ cách đó không xa đến chỗ khác uống nước. Bọn họ lấy ra một cái bình thủy tinh, mở nắp ra uống, uống xong lau miệng một cái rồi lấy khắn lông màu trắng lau mồ hôi, bắt đầu tám chuyện.

Thần Quang dỏng tai lên muốn nghe xem bọn họ đang thì thầm cái gì, nhưng mà không nghe được gì.

Thần Quang chợt nghĩ, chắc chắn là đang thì thầm chuyện gì đó về mình, nhưng trực giác lại mách bảo, cũng có thể liên quan tới cái người mặc áo khoác hoa ngắn kia.

Đang suy nghĩ miên man thì thấy có mấy người vác cuốc đi về phía này, một người trong số đó là sư tỷ Tuệ An của cô.

Sau khi Tuệ An tới đã cùng làm việc bên cạnh Thần Quang.

Trong lòng Thần Quang cảm thấy hơi xúc động.

Thật ra trước kia sư tỷ cũng từng bắt nạt cô. Ví dụ như đến lượt sư tỷ phải trực nhưng lại bắt Thần Quang làm thay, hay như lúc chia gạo đến chỗ Thần Quang, Tuệ An lại nói chị ấy ăn không đủ, bảo Thần Quang chia cho chị ấy thêm một chút.

Thần Quang cảm thấy mình nhỏ hơn, chị ấy dù sao cũng là sư tỷ, bảo cho thì cô cho, cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng hiểu được sư tỷ thích bắt nạt mình.

Nhưng bây giờ không giống thế, hiện tại đã xuống núi rồi, ngoại trừ Tiêu Cửu Phong ra, người cô có thể tin tưởng chỉ có sư tỷ. Cho nên lúc này đây thấy thân thiết với sư ty hơn bất kì ai.

Thần Quang nhỏ giọng gọi: “Sư tỷ!”

Tuệ An nhìn cô một cái mới mở miệng: “Nghe bọn họ nói, chồng cô đối xử với cô rất tốt, đi trên đường lớn còn sát lại thì thầm với cô.”

Thần Quang không nghĩ tới thế mà những chuyện này cũng truyền đến tai sư tỷ. Khiến cô đỏ bừng hết cả tai: “Không phải đâu, em chỉ hỏi hắn mấy chuyện lặt vặt thôi mà, là người ta nói linh tinh đấy!”

Tuệ An: “Chị cũng nghĩ thế, chồng cô ấy à, chị thấy đúng là không quan tâm tới cô gì cả. Người như thế không thể tin tưởng được đâu, cô nên đề phòng hắn. Tính tình hắn không phải là tốt lành gì, tức lên sẽ lập tức đánh cô. Cho dù hắn không đánh cô thì ban đêm cũng giở trò xấu xa hành hạ cô, cô cũng cũng không chịu được đâu, cô có hiểu không?”

Thần Quang: “Sư tỷ, em hiểu rồi!”

Tuệ An: “Sau này cô đừng gọi chị là sư tỷ, chị không còn gọi cô là sư muội nữa, chúng ta đã hoàn tục rồi, mà nhập gia thì phải tùy tục.”

Thần Quang cũng hơi mất mát: “Chị không làm sư tỷ của em nữa sao? Thế nên gọi là gì?”

Tuệ An: “Gọi chị Tuệ An thôi là được rồi!”

Vậy là thêm một chữ chị thôi à, Thần Quang thấy cũng được: “Chị Tuệ An!”

Mắt Tuệ An khẽ đảo, nhìn sang phía cách đó không xa, lại nhỏ giọng thì thầm: “Cô có để ý tới cái cô ở bên kia không?”

Thần Quang thấy người chị ấy chỉ chính là người phụ nữ nhìn mình với ý không tốt kia, vội nói: “Có để ý chứ, em cũng đang thắc mắc. Em có nợ tiền chị ta đâu, cũng không nợ gạo của chị ta, sao chị ấy cứ nhìn em như vậy nhỉ?”

Tuệ An cười khẩy: “Cô nợ chồng của cô ta đấy thôi.”

Thần Quang vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi: “Hả?”

Tuệ An xem thường nhìn cô: “Cô không biết à?”

Thần Quang: “Sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Tuệ An: “Sao lại gọi là sư tỷ!”

Thần Quang vội sửa lại: “Chị Tuệ An, có chuyện gì à?”

Tuệ An nhìn cô chợt thấy thương, thở dài: “Người phụ nữ đó đó, là người yêu của chồng cô trước đây.”

Thần Quang đơn giản không thể tin được: “Người yêu cũ của hắn á?”

Tuệ An gật đầu: “Chồng chị chuyện gì cũng nói cho chị nghe. Chị hỏi gì hắn đáp nấy, mà quan hệ của chị với mấy xã viên nữ trong đại đội cũng tốt, cho nên mới nghe được chuyện nhà người ta đấy. Cô kia tên là Vương Thúy Hồng, từ nhỏ cùng chơi đùa và lớn lên với chồng nhà cô Tiêu Cửu Phong. Đến lúc mười lăm tuổi thì cô kia một lòng muốn gả cho chồng cô.”

Thần Quang càng ngày càng không thể tin được, hóa ra người đàn ông hung ác như Tiêu Cửu Phong mà cũng có người muốn gả cho hắn à?

Càng khó tin hơn nữa là, cái thứ lạnh lẽo cứng rắn như hắn lại còn có chuyện như vậy.

Cô hít sâu một hơi: “Sau đó thì sao?”

Tuệ An nhớ tới những chuyện sau đó, trên mặt hiện lên ý cười cợt: “Kết quả Tiêu Cửu Phong không cưới cô ta, mà ngược lại, nghe nói là cô muốn gả cho Tiêu Cửu Phong nhưng người nhà cô ta không cho phép, chê Tiêu Cửu Phong quá nghèo. Tiêu Cửu Phong cha hắn thành phần cũng không tốt. Sau này nhà Tiêu Cửu Phong nghèo đến mức không có cơm ăn mới phải rời đi, nghe nói là đi tham gia quân ngũ. Cô Vương Thúy Hồng kia không gả được cho Tiêu Cửu Phong nên lại đợi, còn nói chờ Tiêu Cửu Phong dồng ý cưới cô ta. Nếu Tiêu Cửu Phong không trở lại cô ta sẽ cả đời không lấy chồng, còn nếu như Tiêu Cửu Phong chết rồi, cô ta sẽ đi đến nhà họ Tiêu, có chết cũng muốn làm quỷ nhà họ Tiêu.”

Thần Quang nghe xong trợn mắt há mồm, cô nhớ tới buổi sáng mà mình ôm cây táo kia, hóa ra trước cô đã suýt có thêm một con quỷ trong sân nhà họ Tiêu à?

Tuệ An nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thần Quang, thấy thương quá lại buông tiếng thở dài. Nghĩ đến số mệnh của vị tiểu sư muội này cũng thật là bấp bênh, vậy mà năm đó sư thái còn nói tiểu sư muội là người có may mắn, nhưng bây giờ thì thế nào?

Cho nên mới nói sư thái đúng là lừa người ta mà, may mắn của Thần Quang ở đâu ra chứ!

Tuệ An: “Cuối cùng Vương Thúy Hồng này rõ là thú vị mà, nghe nói đợi chín năm trong đau khổ, cuối cùng vào năm hai mươi lăm tuổi đã tuyệt vọng, không chịu được nữa, bị gia đình ép gả cho Trần Thiết Xuyên, về làm con dâu nhà họ Trần.”

Thần Quang thở phào một cái: “Vậy là tốt rồi.”

Xem ra ăn vạ trong nhà họ Tiêu vẫn vẫn là chỉ có một người, không còn ai cướp của cô rồi.

Tuệ An thấy dáng vẻ vô tâm kia của cô, lập tức nổi giận: “Tốt cái quần!”

Thần Quang: “… Chị ta không phải đã lập gia đình rồi hay sao?”

Không còn ai cướp của cô nữa còn gì!

Tuệ An nhìn sư muội không có khí thế này, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu dạy dỗ cô cẩn thận: “Vương Thúy Hồng ở bên kia vừa gả cho Trần Thiết Xuyên chưa đầy hai tháng, bên này Tiêu Cửu Phong đã trở lại. Hình như đêm đó Vương Thúy Hồng đã khóc đến mức cả đêm không ngủ được, người ta cũng không giấu không giếm gì, trong lòng người ta vẫn đang nhớ thương Tiêu Cửu Phong kia kìa. Đấy còn chưa kể đến là do người nhà không cho, chứ nếu không thì người ta có mà hận không thể ly hôn rồi bổ nhào vào trong lòng Tiêu Cửu Phong luôn ấy chứ. Còn cái tên Tiêu Cửu Phong kia của cô nữa, trong lòng sợ là cũng nhớ nhung Vương Thúy Hồng, hai người kia, chàng có tình mà thϊếp cũng có ý, chỉ còn có mỗi cô là nằm ở giữa ngáng đường người ta thôi!”

Thần Quang: “… Không phải chứ?”

Tuệ An: “Sao lại không phải? Cô không cảm thấy chuyện này là rất khinh thường người khác sao? Chị không biết chồng cô nghĩ thế nào, nhưng mà cái cô Vương Thúy Hồng kia còn sờ sờ ra đấy, lại ngày ngày mong ngóng gả cho chồng cô. Hơn nữa, cô ta còn dùng ánh mắt ấy nhìn cô mà cô còn cảm thấy mình sẽ sống tốt được à? Xem như chồng cô không còn tơ tưởng gì đến Vương Thúy Hồng kia nữa, nhưng mà cô nhìn xem mình có thể đem so sánh với Vương Thúy Hồng người ta sao? Cô gầy như thế, ai cũng nói cô không sinh được con, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Với cái bộ dạng này của cô, nếu là một tên đàn ông đương nhiên sẽ chọn Vương Thúy Hồng chứ chọn cô à, mà nếu như Vương Thúy Hồng thực sự ngã vào ngực chồng cô thì cô sẽ ra sao? Đương nhiên là sẽ bị bỏ rơi rồi!”

Thần Quang suy nghĩ một hồi, cuối cùng thốt ra một câu: “Cán bộ nói, xã hội đã hiện đại, không còn chuyện bỏ vợ, chỉ có thể ly hôn.”

Ly hôn cũng phải cần sự đồng ý của cô đó, nếu không cô sẽ đi tìm hội trưởng hội phụ nữ tố cáo!

Lời này của cô khiến Tuệ An vô cùng tức giận, đúng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chị ta cắn răng nói: “Cô không thể có tí khí phách nào sao? Chẳng lẽ trong lòng chồng mình nhớ nhung người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ khác lăn qua lăn lại trên giường sau lưng cô mà cô cũng chấp nhận được hay sao?”

Thần Quang: “Chỉ cần cho em ăn cơm là được, ai cần biết hắn làm cái gì chứ?”

Tuệ An nghe câu này mà hai mắt trợn tròn lên.

Thần Quang nhún vai: “Bây giờ người ta cho em ăn cơm, cũng không nói muốn đuổi em đi, em đây cũng không phải đang sống rất tốt hay sao? Thế thì có cái gì phải lo?”

Tuệ An lại hít sâu một cái, đúng là không thể nào hiểu được, sao mình lại có cái cô sư muội như thế này cơ chứ?

Thần Quang liếc qua người phụ nữ bên cạnh: “Mà bây giờ ai cũng kêu em là mợ nhỏ, nói em là cô vợ nhỏ của Tiêu Cửu Phong, người được danh phận đó là em, cũng đâu có phải là chị ta. Chị ta chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thế thôi, người cần tức giận là chị ta mới phải!”

Cuối cùng Tuệ An cũng chính thức không nói được lời nào nữa.

Chị ấy nắm chặt một nhúm cỏ, cứ đứng ở đó, nhìn Thần Quang rất lâu.

Rất lâu sau này chị ấy mới hiểu, vì sao sư thái lại nói Thần Quang may mắn, luôn muốn để Thần Quang đi đọc những kinh phật khó nhất rồi.

Bởi vì trong não của cái người này toàn là đạo lý của thần con mẹ nó linh! !

** ** ** ** ** ** ***

Đến lúc Tuệ An rời đi, Thần Quang cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh, cô có thể tập trung nhổ cỏ.

Nhưng thật ra trong đầu cô cũng nghĩ đến chuyện này.

Liên quan tới chuyện lúc trước Tiêu Cửu Phong có một người phụ nữ.

Hầu hết những thứ cô đọc đều là là kinh phật, nhưng mà thỉnh thoảng, mấy sư tỷ cũng sẽ kiếm mấy quyển sách giải trí đến đọc. Lúc sư thái còn sống, bà sẽ bất chợt đi kiểm tra, thu hết mấy quyển sách linh tinh đó của sư tỷ lại, sau khi phạt các sư tỷ quỳ xuống sám hối xong sẽ đặt những quyển sách giải trí kia bên cạnh sọt rác, hôm sau mang đi đốt.

Nhưng mà sư thái không biết rằng, thi thoảng Thần Quang sẽ lật xem những quyển sách chưa bị mang đi đốt kia.

Sư thái cũng không biết, trông chừng được những người không nghe lời nhất, lại không quản được một người ngoan ngoãn nhất ở bên cạnh.

Vì thế mà Thần Quang cũng biết một ít liên quan tới chuyện nam nữ.

Cho nên đây chính là chàng có tình thϊếp cũng có ý mà sư tỷ nói tới, chẳng qua là hữu duyên vô phận, mà cô chính là cái đứng giữa cản đường.

Tay Thần Quang vẫn đang nhổ cỏ nhưng trong đầu lại nghĩ đến chút tính toán nhỏ nhặt này của mình.

Lâu lâu lại ngẩng đầu lên, cô vẫn có thể nhìn thấy cô Vương Thúy Hồng kia nhìn về phía mình.

Ánh mắt kia của Vương Thúy Hồng quả thực là hận không thể đẩy cô sang một bên, để cô ta chiếm vị trí đó.

Nghĩ hay lắm!

Thần Quang quyết định, làm gì thì làm cũng nhất định phải ngồi lên cái vị trí này, không thể để cho cô ta cướp đi.

Nhiều cháo gạo và cháo bột ngô như thế, không thể người khác chiếm lợi được.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy có người nói: “Chú, tôi kéo lại như thế này có được không?”

Thần Quang lỗ tai thính lắm, vừa nghe đã nhận ra đây là giọng của Tiêu Bảo Đường đang nói, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đám đàn ông cầm cái gì đó đi về phía bên này, mà Tiêu Cửu Phong cầm một đĩa chỉ nhựa trong tay, đang kéo ở phía đó.

Thần Quang lập tức quay sang nhìn Vương Thúy Hồng bên cạnh, thấy Vương Thúy Hồng cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Phong.

Ánh mắt kia đúng là nhìn chằm chằm không dời mắt mà.

Thần Quang siết tay thành nắm đấm nhỏ.

Đó là chồng của cô mà!