Chương 6: Quần áo ni cô

Editor: QD246

Beta: Hành

Lúc trở về từ văn phòng, Thần Quang vẫn không dám lên tiếng.

Sư thái nói cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn, rất trung thực, phải học chữ thì nhất định sẽ học chữ, phải niệm kinh thì nhất định sẽ niệm kinh, trước giờ đều không dùng mấy chiêu trò như các sư tỷ, chưa từng có ý nghĩ không đứng đắn.

Nhưng chỉ Thần Quang mới biết, không phải cô không có ý nghĩ không đứng đắn mà là một khi cô có ý nghĩa xấu thì nhất định sẽ bị người khác phát hiện.

Giống như hồi còn bé, cô định lấy kinh thư chép ngày hôm qua để lừa gạt, kết quả vừa lấy kinh thư cũ tới thì đúng lúc sư thái bước vào cửa, lúc ấy cô bị dọa đến mặt mày trắng bệch, suýt chút nữa thì quỳ luôn ở đó.

Sau này cô đã cảm thấy, cô không thể làm việc xấu, giở trò không đứng đắn nhất định sẽ bị phát hiện.

Cũng giống như bây giờ, vừa nói xấu sau lưng Tiêu Cửu Phong với sư tỷ thì đã bị hắn nhìn thấy.

Nhìn vẻ trầm mặc kia của hắn, nhất định là đã nghe thấy.

Trên đường đi, nam nữ trong thôn cứ luôn quay đầu lại nhìn cô, cũng có người đặc biệt thả công việc trong tay tới nhìn như vật hiếm lạ.

Đương nhiên trong đó có cả những lời bàn tán, đơn giản là so sánh cô với sư tỷ, khen sư tỷ khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là có thể làm việc, cũng có thể sinh con, chê cô gầy yếu như vậy, có lẽ đến nuôi sống cũng là vấn đề, chớ nói gì đến chuyện sinh con làm việc.

Trong đó có một giọng nói rất to: “Nhận loại này về có mà chỉ tổ tốn cơm, Cửu Phong đúng thật là người tốt!”

Thần Quang trên đường nghe được những lời này, hai vai rũ xuống, cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải là đã sống cho tốn cơm rồi không.

Cả quãng đường cứ nghĩ mãi về chuyện đó cho tới khi về đến nhà Tiêu Cửu Phong.

Tiêu Cửu Phong nghiêng người dựa vào cửa, ôm cánh tay, cứ thế mà đánh giá Thần Quang.

Thần Quang ngoan ngoãn đứng ở đó mặc cho hắn nhìn.

Đánh giá một hồi lâu, Thần Quang không chịu nổi, khẽ nói: “Anh hối hận rồi có phải không?”

Tiêu Cửu Phong: “Hối hận gì?”

Thần Quang: “Hối hận vì đã đổi với người khác.”

Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng thương kia của cô, chợt cười trào phúng: “Vậy tôi có thể trả lại cô sao?”

Thần Quang nghe hắn cười, biết đây không phải là ý cười tốt đẹp gì mà là đang giễu cợt mình, trên mặt cô nóng ran, nhưng cũng buồn bực, vậy mà hắn cũng đã nghĩ tới trả lại.

Rõ ràng đã nói rồi, nhận về nhà sau đó mở bao ni lông, sau khi mở ra không được phép hối hận cơ mà!

Chính hắn đồng ý đổi với người kia, sao giờ lại muốn trả lại!

Thần Quang lấy can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn.

Người đàn ông có khuôn mặt cương ngạnh, mặc dù đang cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, đôi mắt đen thẫm khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc gì.

Cô khẽ cắn môi, cuối cùng kiên quyết nói: “Tôi đã bước vào cửa nhà họ Tiêu thì chính là người của nhà họ tiêu các anh, tôi có chết cũng chết ở đây, mà chết rồi tôi cũng phải làm ma của nhà họ Tiêu! Anh không được trả tôi lại!”

Nói xong, cô nhìn xung quanh, phát hiện trước cửa có một gốc cây táo, lập tức hớn hở chạy tới, ôm chặt lấy cây táo kia.

Sau khi ôm chặt, cô thấy chết không sờn nói: “Tôi không đi! Có chết cũng không đi!”

Lần này là Tiêu Cửu Phong cười thật.

Thần Quang vừa tủi thân vừa buồn, tức giận nói: “Anh cười cái gì?”

Khi hắn hung dữ, cô cảm thấy hắn thật nguy hiểm; lúc hắn cười, cô lại thấy hắn thật xấu xa.

Nụ cười của Tiêu Cửu Phong cũng biến mất rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía thùng gỗ bên cạnh, trên thùng gỗ là bộ quần áo ni cô mà cô mang tới, được xếp ngay ngắn để ở đó, có lẽ cũng là tài sản suy nhất của cô.

“Cởϊ qυầи áo ra.” Hắn hờ hững ra lệnh.

“Gì cơ?” Thần Quang lập tức che quần áo của mình lại, đề phòng nhìn Tiêu Cửu Phong.

“Thay bộ đó vào.” Tiêu Cửu Phong chỉ bộ quần áo ni cô của cô.

“Tôi không thay!” Thần Quang nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cô đoán không sai, hắn không những muốn đuổi cô đi mà còn tham lam muốn lấy quần áo của cô. Cô đã hoàn tục, không thể mặc áo ni cô, cô nhất định sẽ không mặc, muốn mặc thì hắn tự đi mà mặc!

Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm ni cô nhỏ, trên đầu cô vẫn quấn chiếc khăn lớn màu trắng, nhưng trên người lại mặc áo choàng ngắn lỏng lẻo màu xanh, vị ni cô nhỏ ôm quần áo của mình này thế mà lại hét lên có chết cũng làm ma của nhà họ Tiêu cơ đấy.

“Thay ra.” Giọng điệu của hắn trở nên cương quyết: “Tôi đếm đến ba, nếu cô còn không thay thì tôi sẽ thay cho cô.”

Hắn thay cho mình?

Thần Quang ôm cây táo, cẩn thận nhìn Tiêu Cửu Phong.

Xem ra hắn không hề nói đùa, nhìn tư thế kia, nếu mình không thay thì hắn nhất định sẽ tới thay cho mình.

Hắn thật là xấu xa, cũng thật hung ác, hết lần này tới lần khác hắn còn quát nạt mình, Thần Quang cảm thấy mình trốn không thoát.

Trong mắt Thần Quang ngấn lệ, nhưng đành phải nhượng bộ trước uy quyền của Tiêu Cửu Phong, ôm áo ni cô đi vào nhà thay.

Tiêu Cửu Phong đóng cửa lại, đứng ở trên bậc thang, cứ thế nhìn cây táo bên cạnh kia.

Một lát sau, Thần Quang đẩy cửa ra, tủi thân đưa quần áo đã thay cho Tiêu Cửu Phong: “Này.”

Tiêu Cửu Phong nhìn dáng vẻ không nỡ của cô thì nhíu mày: “Mặc cái này, cô không sợ lại ngã dập đầu à?”

Thần Quang có chút tức giận: “Vậy cũng tốt hơn áo ni cô!”

Tiêu Cửu Phong ngước mắt, nhìn về phía quần áo của cô, lập tức bị giật mình.

Thật ra vóc dáng của cô cũng không thấp, so với phần lớn các cô gái trong đại đội sản xuất cũng không thấp, nhưng hơi gầy, quần áo vải thô kia lại quá to nên cô càng có vẻ vô cùng yếu ớt.

Bây giờ thay quần áo ni cô vào, chắc là cũng đã mặc từ rất lâu rồi, giặt đến trắng sờn ra, vừa người hơn với áo bình thường, cổ chéo vòng qua cổ trắng ngần sau đó uốn lượn ôm sát ngực, xiết chặt lại, đường cong lộ ra rõ ràng. Mà nơi bắt mắt nhất lại là vòng eo, bởi vì phía trên nhô lên mà trở nên nhỏ lại, vừa nhỏ vừa gầy, ước chừng rộng khoảng một bàn tay.

Tiêu Cửu Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Cô cũng không phải quá gầy.”

Thần Quang hờn dỗi: “Vậy chắc chắn cũng không mập bằng sư tỷ của tôi!”

Tiêu Cửu Phong: “Đúng là không mập bằng sư tỷ của cô.”

Thần Quang vốn nghe lời của thôn dân, trong lòng đã bực bội, bây giờ nghe được cái này, lập tức càng khó chịu hơn, vừa khó chịu lại vừa đau xót giận dữ, nhịn không được lườm hắn.

Từ Tiêu Cửu Phong đứng đó, cái nhìn này của ni cô nhỏ đúng là vô cùng u oán, giống như là hắn đã làm gì chuyện gì có lỗi với cô.

Hắn bận tối mắt mà vẫn thong dong: “Làm gì nhìn tôi như vậy?”

Thần Quang: “Không bằng thì không bằng, dù sao anh cũng không thể cướp sư tỷ của tôi về!”

Tiêu Cửu Phong lập tức bật cười: “Tôi cướp cô ta về làm gì?”

Thần Quang bĩu môi: “Ai biết!”

Tiêu Cửu Phong thu lại nụ cười: “Được rồi, cô ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có ra khỏi cửa.”

Nói xong hắn chuẩn bị đi ra ngoài.

Thần Quang vội hỏi: “Anh định đi đâu? Làm gì thế?”

Tiêu Cửu Phong cầm bộ quần áo vải thô kia của cô: “Cầm quần áo của cô đi đổi lấy thức ăn, nếu không tôi có thể nuôi được cô à?”

Thần Quang nghe xong, trong lòng hơi nhói, vậy sau này cô chỉ có thể mặc quần áo ni cô thôi à? Nhưng mà nếu mặc như thế này, người khác sẽ chế giễu cô thì sao?

Thần Quang: “Anh…”

Thật là xấu xa, quá xấu xa!

Thần Quang thầm lên án, nhưng nghĩ lại người ở dưới mái hiên, cô cũng hiểu bản thân mình có nói gì cũng không được, đánh cũng đánh không lại, bỏ đi cũng không có nơi nào để đi!

Tiêu Cửu Phong đi đến chỗ cửa chính, quay đầu nhìn thoáng qua.

Áo ni cô màu xanh bị giặt đến trắng bệch ôm lấy thân thể gầy gò, mảnh khảnh, ni cô nhỏ yếu ớt đứng đó, ánh mắt vô cùng tủi thân mang theo ý lên án, tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Sợ là nếu như không phải đánh không lại thì cô đã chạy tới giành lại bộ quần áo vải thô này.

Thật ra trước đây Tiêu Cửu Phong từng tới rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều người khác nhau, cũng không phải là người nhìn thấy phụ nữ là không dời mắt, nhưng mà bây giờ lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Thật ra nhìn kỹ ni cô nhỏ này thì cũng tạm được.

“Đừng ra ngoài chạy lung tung.” Hắn lên tiếng căn dặn.

“Biết rồi…” Thần Quang nhỏ giọng lầm bầm, dáng vẻ rất không tình nguyện.

Tiêu Cửu Phong trầm mặc dưới, đột nhiên quay trở lại, mở cái rương bên cạnh lấy ra một bộ quần áo.

Thần Quang mở to hai mắt, khó hiểu nhìn hắn: “Anh cũng muốn cầm cả quần áo của mình đi đổi thức ăn sao?”

Để nuôi cô mà đến cả quần áo của hắn cũng đem đi đổi, hay là hắn quá nghèo?

Tiêu Cửu Phong trực tiếp choàng cái áo dài kia lên người cô, Thần Quang kinh ngạc nhìn hắn, mặc cho hắn loay hoay.

Tiêu Cửu Phong mặc vào cho cô, thấy chiếc áo không cài được cúc dán sát vào ngực cô phía bên trong cái áo màu xanh lam, hắn tức giận nói: “Sao không tự mình cài lại đi? Còn muốn tôi làm cho à? Rồi sau này đến cả cơm cũng bắt tôi dâng tận miệng sao?”

Thần Quang: “… Nhưng mà tại sao tôi lại phải mặc bộ này.”

Trời rất nóng, bộ quần áo này của hắn cũng không tệ, nhưng mặc như vậy nóng lắm.

Tiêu Cửu Phong: “Bởi vì tôi muốn cô mặc.”

Thần Quang sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, Tiêu Cửu Phong cái cằm hơi thu, ánh mắt cường hãn không cho phép hỏi.

Thần Quang chϊếp ầy xuống: “Anh…”

Tiêu Cửu Phong: “Muốn cô mặc thì cô mặc đi, không vì cái gì cả!”

Nói xong, quay người rời đi.

Lần này là đi thật.

Thần Quang nhìn cái sân trống rỗng, mặt trời cũng sắp lên cao, cuối cùng bất đắc dĩ dậm chân.

Người này thật xấu xa, nhưng lại không nói được xấu xa ở chỗ nào!

** ** ** ** ***

Tiêu Cửu Phong mang theo bộ quần áo to lớn kia, lúc đi ra hẻm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi.

Mấy ni cô ở am này đúng là xấu tính, bắt nạt ni cô nhỏ chưa hiểu chuyện.

Cô đã lớn lớn rồi mà vẫn cho cô mặc quần áo chật như vậy, như cái gì nói.

Tiêu Cửu Phong trầm mặc, cứ thế đi tới đường vào thôn nhà Vương Hữu Đường, trước giải phóng cha Vương Hữu Đường làm nghề thợ may, Vương Hữu Đường cũng thuê người may quần áo mấy năm, nhưng mà bây giờ gia cảnh nhà nào cũng nghèo khó, hắn đã không làm việc đó nữa rồi, chỉ thi thoảng có người trong đại đội cần giúp đỡ thì hắn mới làm giúp đôi chút.

Lúc Tiêu Cửu Phong đến, Vương Hữu Đường đang chẻ củi trong nhà, làm việc đến trán đẫm mồ hôi. Thấy Tiêu Cửu Phong thì vội chào hỏi: “Cửu Phong, sao anh lại đến đây, không phải mới cưới vợ sao?”

Vương Hữu Đường nghe người ta nói Tiêu Cửu Phong nhận về một cô vợ, mặt mày không đẹp, lại quá gầy, phỏng chừng có nuôi cũng không nuôi nổi, chỉ tổ tốn cơm, lần này xem ra là lỗ vốn rồi.

Những mà Vương Hữu Đường lại cảm thấy, có gầy đi chăng nữa thì đó cũng là phụ nữ, có phụ nữ cũng còn tốt hơn không có.

Tiêu Cửu Phong: “Anh xem bộ quần áo này rồi sửa giúp tôi cái, sửa cho nhỏ lại chút, ở đây cũng sửa ngắn lại.”

Vương Hữu Đường vội thả việc trên tay xuống: “Được rồi, để tôi xem, anh muốn sửa ngắn bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu thì cứ để tôi đưa phấn cho rồi anh tự vẽ ra.”

Không lâu sau Vương Hữu Đường đã đưa phấn viết tới, mở quần áo kia ra, để Tiêu Cửu Phong tự làm.

Tiêu Cửu Phong suy nghĩ đến dáng người của ni cô nhỏ, ngực ưỡn thẳng nhô lên, eo nhỏ. Tiêu Cửu Phong hơi do dự một chút mới nói: “Chỉ cần sửa ngắn lại một chút là được rồi, còn bề rộng nhỏ lại một tấc, không cần sửa nhiều.”

Vẫn nên để cô mặc rộng chút, tránh khỏi cô lại đứng lắc lư trước mặt người khác.