Chương 5: Duyên phận của chị em đồng môn

Edit: QD246

Beta: Hành

Người đàn ông cao to đi phía trước, Thần Quang như cô vợ nhỏ nối gót theo sau.

Cô nghĩ hắn không phải là loại người tốt, nhưng khi nhớ tới bát cháo gạo lứt thơm ngào ngạt kia, lại cảm thấy hắn rất tốt, trên đời này không tìm được người đàn ông nào tốt như hắn.

Đúng lúc cô đang rầu rĩ thì Tiêu Cửu Phong đột nhiên dừng bước.

Thần Quang nhìn sang, thấy đây là một căn phòng mà cả bức tường cũng muốn đổ xuống, trước phòng có treo một tấm biển.

Thần Quang là người đọc kinh phật, đương nhiên biết được một ít chữ. Mặc dù chữ trên kinh phật không nói chuyện thế tục, nhưng Thần Quang vẫn có thể đoán được chữ phía trên là “Văn phòng đội ngũ sản xuất Hoa Câu Tử” .

Thần Quang nhìn về phía Tiêu Cửu Phong.

Tiêu Cửu Phong: “Đây là văn phòng của đại đội chúng tôi. Trước mắt, chuyện chúng ta cần phải tới văn phòng chào hỏi một tiếng, nếu như cô đồng ý, tôi sẽ đăng ký hộ khẩu cho cô.”

Về phần chứng nhận, Tiêu Cửu Phong chắc chắn không nghĩ đến, càng không kịp để đợi, chỉ còn nước dựa vào tình hình rồi tính sau.

Hộ khẩu?

Thần Quang vội gật đầu, mong đợi nói: “Anh muốn đăng ký hộ khẩu cho tôi ?”

Thần Quang không ngốc, cô biết hộ khẩu là gì, có hộ khẩu, cô chính là người của đội ngũ sản xuất, có thể làm việc lãnh thức ăn giống như người dưới núi, chẳng còn là ni cô trong am không ai quản lý.

Tiêu Cửu Phong nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, cố ý hỏi: “Thế nào, cô không muốn sao?”

Thần Quang nhanh chóng ra sức gật đầu: “Tôi có, tôi có, anh cho tôi lên đi, xin anh đó!”

Đột nhiên trong mắt Tiêu Cửu Phong hiện lên ý cười: “Nếu đã muốn như vậy, thế thì cho cô lên.”

Thần Quang nhìn hắn cười mà ngơ ngác.

Cô luôn cảm thấy mặt hắn đơ như đá, lúc hơi trầm xuống thôi đã rất đáng sợ rồi, kiểu người như thế này nhất định rất dữ dằn, còn phải hung ác hơn cả bọn cướp đường mà sư thái nói tới.

Nhưng bây giờ hắn lại đang cười, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có nhìn ra được hắn đang cười.

Hắn cười lên… trông cũng khá đẹp mắt.

Quả nhiên, hết lần này tới lần khác hắn đều cười mình.

Trên mặt Thần Quang dần nóng lên, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu chuyển đỏ.

Nụ cười của Tiêu Cửu Phong nhanh chóng biến mất, hắn lại tiếp tục trầm mặt xuống: “Đi, đi vào với tôi.”

Sau khi đi vào, chỉ thấy ở văn phòng có ba người ngồi, hai người trẻ tuổi ngồi một bên bàn bạc chuyên thu hoạch lúa mì gì đó, bên cạnh là một người đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi, đang đọc một tờ giấy cầm trên tay .

Hắn tên Tiêu Bảo Đường, cùng dòng họ với Tiêu Cửu Phong, mặc dù Tiêu Bảo Đường lớn hơn 14 tuổi, nhưng nói về vai vế trong họ lại thấp hơn Tiêu Cửu Phong, vừa thấy Tiêu Cửu Phong liền thân thiện chào hỏi: “Chú, chú qua đây ngồi đi.”

Nói đến nửa chừng, hắn mới nhìn sang Thần Quang, hơi do dự một chút mới nói với vẻ không tin lắm: “Chú, đây chính là vợ mà chú nhận về?”

Thần Quang nghe nhắc tới mình, lập tức chân tay lóng ngóng, hận không thể biến mất tại chỗ.

Tiêu Cửu Phong gật đầu: “Đúng thế.”

Tiêu Bảo Đường đương nhiên có chút thất vọng: “Trông gầy quá, cô bao nhiêu tuổi?”

Thần Quang: “Tôi —— “

Tiêu Bảo Đường: “Tôi đang hỏi cô bao nhiêu tuổi?”

Thần Quang do dự một chút, chỉ vào Tiêu Cửu Phong, cẩn thận nói: “Tôi bao nhiêu tuổi thì phải hỏi hắn.”

Tiêu Bảo Đường sững sờ tại chỗ, hắn nghi hoặc nhìn về phía chú họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cô gái này ngay cả tuổi của mình cũng phải hỏi chú họ của hắn chứ?

Tiêu Cửu Phong: “Mùa đông năm nay cô ấy tròn mười tám tuổi, anh xem trước một chút rồi đăng ký một cái hộ khẩu.”

Tiêu Bảo Đường: “Hả? Vẫn chưa tròn mười tám tuổi sao, thế thì chưa kết hôn được!”

Hắn là cán bộ, đương nhiên biết rõ phải tuân thủ luật pháp. Hiện tại, những người trong nông thôn này không nghe khuyên bảo, hễ một chút lại đính hôn kết hôn ở độ tuổi mười sáu mười bảy, hắn chỉ có thể để các cô cấp trên xuống nông thôn làm việc, tuyên truyền, còn mình ra sức ngăn cản.

Tiêu Cửu Phong: “Tôi nói muốn cùng cô ấy kết hôn sao? Trước tiên, nhờ anh đăng ký hộ khẩu giùm cho cô ấy, chờ đến khi đủ tuổi cưới rồi mới tính tiếp.”

Cuối cùng Tiêu Bảo Đường cũng hiểu rõ, có điều sau khi hiểu rồi, hắn lại không nhịn được đánh giá ni cô một chút.

Nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy ni cô này vừa gầy lại vừa bẩn, nhưng nhìn kỹ thì mặt mày cũng khá duyên dáng, chỉ là quá gầy, cái cằm nhọn làm cho khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay kia nhìn càng nhỏ hơn, khiến cho dáng vẻ trở nên xấu đi, vừa nhìn cũng không có cảm nhận gì, còn có tay chân lèo khèo trong bộ quần áo rộng thùng thình kia ——

Tiêu Bảo Đường nhìn thoáng qua chú họ hắn, thân thể của chú là do rèn luyện khi đi bộ đội mà ra, khỏe mạnh rắn chắc, sức lực lại lớn, còn có một ít võ, ni cô nhỏ kia chỉ sợ chịu không được giày vò của hắn mấy ngày đã tiêu rồi!

Trong lòng Tiêu Bảo Đường thở dài một cái, thậm chí hắn còn hơi hối hận, để cho chú họ hắn lên núi nhận vợ có phải là quyết định sai lầm rồi không? Đây không phải vừa phí công lại thêm một người ăn không ngồi rồi hay sao?

Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó thấy Vương Hữu Điền dẫn một cô gái đến.

Hiện tại vẻ mặt Vương Hữu Điền tràn đầy sức sống, chào hỏi Tiêu Bảo Đường: “Bảo Đường, đây là vợ tôi, chú giúp cô ấy đăng ký hộ khẩu, chú cũng nói qua cho chúng tôi biết cách nhận giấy hôn thú như thế nào đi.”

Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn qua Tiêu Cửu Phong: “A, Cửu Phong cũng tới đây à, vợ chú đâu? Vợ chú đâu rồi?”

Thật ra tối hôm qua sau khi trở về, mở bao ni lông ra, nhìn thấy khuôn mặt vợ. Thấy mặt hình chữ điền, da dẻ cũng hơi ngăm đen thì cũng cũng hơi thất vọng, nhưng nhìn kỹ lại cũng không đến nỗi nào, lại tự an ủi mình, dù sao là chỉ là cái mặt, dáng dấp còn có thể tạm chấp nhận được, như thế này cũng rất khá rồi.

Sau khi ăn uống xong, tắm rửa rồi lên giường, lúc này mới thực sự hài lòng.

Độc thân hai mươi chín năm, cuối cùng cũng biết được mùi vị phụ nữ, còn có cái gì sung sướиɠ hơn?

Vương Hữu Điền hài lòng, hoàn toàn hài lòng!

Huống hồ cô vợ này của hắn rất nhanh nhẹn, ôm hắn nói không ít lời ngọt ngào, hắn nghe được chỉ hận không thể đưa cả trái tim ra cho vợ!

Nhưng mà đến lúc vợ ngủ thϊếp đi thì hắn lại phấn khởi đến ngủ không được, bắt đầu đoán mò, thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi, không biết cô vợ mình đổi cho Tiêu Cửu Phong có dáng dấp như thế nào, có xinh đẹp hơn không, có khỏe hơn không, có nói ra lời dễ nghe hơn không.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng ngủ, đến sáng mai mang theo vợ ra ngoài, nhìn ánh mắt hâm mộ của mấy người độc thân không cưới được vợ kia, hắn lại bắt đầu lung lay, cảm thấy mình có thể lấy được một người vợ thật là mẹ nó tốt!

Bây giờ hắn dẫn vợ tới văn phòng, nghĩ đến chuyện đăng ký hộ khẩu, ai biết lại gặp được Tiêu Cửu Phong.

Cặp mắt kia lập tức quan sát xung quanh, tìm vợ của Tiêu Cửu Phong.

Cuối cùng ánh mắt nhìn đến cơ thể gầy yếu của Thần Quang, nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay như sắp bị che lấp bởi chiếc khăn trắng to lớn trên đầu, hơn nữa thân thể còn gầy yếu đến đáng thương mặc quần áo thô như mặc cái bao tải, hắn có chút không dám tin nhìn về phía Tiêu Cửu Phong: “Cửu Phong, người này, chính là vợ mà chú nhận?”

Tiêu Cửu Phong: “Đúng thế.”

Vương Hữu Điền vừa ngượng ngùng lại cảm thấy may mắn, thật quá may mắn vì đã đổi với Tiêu Cửu Phong, nhận một cô vợ như thế nhất định hắn sẽ không nuôi được! !

Trong lúc Vương Hữu Điền không biết nên thể hiện sự may mắn của mình như thế nào thì nghe thấy vợ mình ngạc nhiên kêu lên: “Thần Quang, Thần Quang, cô vậy mà cũng tới đây sao!”

Ngay sau đó thấy vẻ mặt ni cô gầy yếu kia cũng vui mừng: “Sư tỷ Tuệ An, là chị à!”

Đang nói giữ chừng thì hai người cùng chạy tới, xúc động kéo tay nhau: “A Di Đà Phật, chúng ta còn có thể gặp nhau!”

Vương Hữu Điền ngây người tại chỗ, mấy người chỗ văn phòng cũng trợn tròn mắt.

Chỉ có Tiêu Cửu Phong đứng ở nơi đó là ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng chẳng muốn nhìn.

Tất cả có hai mươi mấy ni cô gả đi, trong am của ni cô nhỏ có bảy người, khả năng các ni cô ở cùng một am bị phân đến thôn khác nhau là rất cao.

Vương Hữu Điền rất nhanh đã kịp phản ứng, sau khi kịp phản ứng, hắn lại cười.

Nhìn hai chị em kia, mặc dù vợ mình mặt hơi đen nhưng cũng khỏe mạnh, trên người cũng có da có thịt, tương đối được, về phần vợ Tiêu Cửu Phong, nhìn đã thấy gầy, buổi tối ôm ngủ chỉ sợ toàn là xương.

Hắn cảm thấy mình được món hời lớn, hắn cười vỗ vai Tiêu Cửu Phong: “Để bọn họ ra ngoài nói, chúng ta đăng ký hộ khẩu cho bọn họ.”

Vỗ xong, chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Tiêu Cửu Phong cao hơn hắn một cái đầu, cái vỗ vai này của hắn cũng quá khó coi rồi.

** ** ** ** ** **

Thần Quang cùng Tuệ An nắm tay đi ra, sau khi rời khỏi đây, hai người đầu tiên là ôm nhau một cái, sau đó Tuệ An bắt đầu hỏi: “Cô sống thế nào? Hắn đối xử với cô ra sao?”

Thần Quang: “Hắn…”

Thần Quang không biết nói thế nào, hắn vừa tốt lại không tốt, giống người tốt cũng giống người xấu.

Tuệ An nhìn dáng vẻ của Thần Quang, cũng đoán được phần nào, khẽ nói: “Hắn đối xử với cô không tốt sao? Ôi, chị biết ngay mà!”

Thần Quang: “A? Sao sư tỷ biết được?”

Tuệ An suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thật ra ban đầu là hắn dẫn chị đi, chị có thể cảm giác được vóc dáng hắn vô cùng cao lớn, thân thể vô cùng cường tráng, theo lý mà nói sẽ tìm thân thể khỏe mạnh có thể làm việc, nhưng mà chị không thích kiểu người như thế này, đàn ông như vậy nói không chừng sẽ đánh phụ nữ, cũng không đủ quan tâm mà chị thì lại muốn tìm một một chàng đẹp trai.”

Cho nên lúc đó, lúc Vương Hữu Điền nói muốn đổi, Tuệ An nghe tiếng người bên kia, cảm thấy âm thanh của người kia nghe thoải mái hơn, trong lòng cô cũng muốn đổi, sau đó cuối cùng cũng đổi, cô nhẹ thở phào.

Vừa rồi cô tranh thủ thời gian lén nhìn Tiêu Cửu Phong, vừa nhìn đã hít sâu một hơi.

Người đàn ông to lớn rắn chắc như vậy, không khác gì một khối đá, gả cho hắn mà không sinh con thì có mà bị hắn gϊếŧ trên đầu giường luôn, vẫn là chồng mình tốt hơn!

Thần Quang: “… Hắn không đánh em.”

Tiêu Cửu Phong không đánh mình, hắn chỉ hung ác quát mình, thế thì không giống, Thần Quang cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng.

Tuệ An: “Hắn vừa mới nhận cô, đương nhiên sẽ không đánh cô, chờ quen rồi có thể sẽ đánh cô đó! Cô ngốc quá, vẫn nên cẩn thận mới tốt!”

Thần Quang ngẫm lại, gật đầu: “Được.”

Sư tỷ vẫn luôn thông minh hơn mình, ở đại đội sản xuất Hoa Câu Tử, người cô quen biết chỉ có mỗi sư tỷ, cô cảm thấy mình vẫn phải nghe theo chị ấy.

Tuệ An lại hỏi: “Hắn cho cô ăn cơm không? Cô không bị đói đó chứ?”

Thần Quang nhẹ nhàng gật đầu: “Có, em ăn no rồi.”

Nghe được câu này, Tuệ An cũng vội gật đầu: “Chị cũng ăn no rồi, cô chắc là không ngờ được, người đàn ông của chị đây đối xử với chị rất tốt. Anh ấy cho chị ăn cháo gạo lứt, mặc dù hơi ít, nhưng ít ra cũng có gạo! Anh ấy còn nói chờ hôm khác sẽ bỏ vào cháo thêm ít khoai lang khô, sẽ lên núi hái rau dại cho chị ăn.”

Thần Quang nghe xong thì hơi nghi ngờ một chút, nghĩ thầm Tiêu Cửu Phong cúng cho mình ăn cháo gạo lứt, nhưng rất nhiều, vả lại cô đã ăn khoai lang khô, cũng đã ăn rau dại.

Chỉ là cô nhìn dáng vẻ vô cùng hứng khởi của sư tỷ nên không dám nói.

Cô sợ sư tỷ cảm thấy mình đã cướp đi rất nhiều cháo gạo lứt của chị ấy.

Tuệ An kể tiếp: “Anh ấy rất thương chị, buổi tối hôm qua chị với anh ấy cùng ngủ trên một cái giường.”

Thần Quang vội nói: “Đúng, buổi tối hôm qua em với hắn cũng ngủ trên một cái giường.”

Trên mặt Tuệ An có chút phiếm hồng, cô liếc nhìn Thần Quang: “Chị nhìn cô thế kia, dáng vóc cô thế, sợ là làm khổ cô không ít ?”

Thần Quang cũng cảm thấy xấu hổ: “Rất tốt là đằng khác, giường nhà hắn rất lớn!”

Tuệ An không hiểu chuyện này với giường lớn hay nhỏ có liên quan gì với nhau nhưng vẫn nói: “Vậy cô chắc cũng không dễ dàng gì, cô còn chưa hiểu chuyện, đoán chừng bị dọa cho phát sợ.”

Thần Quang nghe lời này, cảm động không thôi, thầm nghĩ sư tỷ thật là hiểu mình: “Đúng vậy, thật là hù chết em, hắn rất hung dữ!”

Trong lòng Tuệ An càng thêm chắc chắn, nhìn sư muội đáng thương này của mình lại thở dài, không khỏi đồng tình với cô.

Em ấy âu cũng là số mệnh không tốt, gả cho người đàn ông như thế nào cô cũng không nhẫn tâm nói thẳng, Tiêu Cửu Phong kia, đúng là hệt như bọn cướp đường!

Ai biết trong lúc hai người đang nói, Tuệ An vừa vô tình nhìn về phía cổng văn phòng đã nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ như bọn cướp đường mà bọn cô vừa nhắc tới nhìn về phía bên này.

Ánh mắt sắc bén, quả nhiên vừa nhìn đã thấy hung ác!

Thần Quang thuận theo ánh mắt của chị nhìn lại, lập tức lo lắng: “Hắn, hắn không phải là nghe thấy những lời chúng ta vừa nói rồi chứ?”