Chương 9

Nam Diêu sau một hồi lăn lộn cùng Quốc trong phòng vệ sinh thì cũng chật vật bước ra, Quốc đã đi trước ả mấy phút rồi nhưng nào phải là về trước, tên Quốc là ra ngoài lấy xe chờ ả để tiếp thêm vài hiệp nữa.

Quần áo của ả xộc xệch lộn xộn nhăn nhúm cả lên, hai chân còn có chút run rẩy bước đi.

Hải Ân đang muốn đi vệ sinh, vừa bước đến cửa thì lại gặp ngay Nam Diêu khó khăn đi ra. Hải Ân bỗng dừng bước, xoay người 180 độ nhìn chằm chằm vào ả.

Con nhỏ kia là đứa nào nhìn quen thế nhỉ? Hình như là gái trong quán bar của thì phải?

Chợt hai mắt Hải Ân sáng lên, nó nhếch môi cười bí ẩn cuối cùng cũng lạnh giọng nói.

"Mẹ nó, con này là Nam Diêu đéo sai vào đâu được!"

Xong Hải Ân bước nhanh tới, chặn đường Nam Diêu lại, mặt nó hất lên hai tay khoanh trước ngực cười nhạt nhìn ả.

"Ây dô, đây không phải tiểu thư nhà họ Lã cô Nam Diêu sao?"

Cái giọng đậm chất 'cà khịa' châm chọc của Hải Ân nhắm thẳng vào người Nam Diêu, nó nhìn ả từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi.

"Nhìn cô Lã đây hình như mới cùng chồng mây mưa dữ dội lắm nhỉ? Eo, nhìn khϊếp thế!"

Nam Diêu nhăn trán lại, ả nhìn Hải Ân khó chịu mà cất giọng.

"Cô là ai?"

Hải Ân lắc lắc đầu rồi cười, vẫn ngang nhiên chặn đường ả lại rồi nhếch môi tiếp tục châm chọc.

"Cô và Lã chồng đây đúng là ân ân ái ái nhỉ? Mà sao nhìn mấy vết này còn mới thế...hay là...ăn vụng?"

Nói đặng nó còn kéo dài mấy chữ cuối cùng cho thêm phần kịch tính nữa, mắt Hải Ân đảo liên tục trên người ả, mấy cái vết bầm tím ái muội kia dù có kéo áo che đi cũng chẳng thể che được con mắt thần thánh của nó được.

Nam Diêu có tật giật mình, cố lấy tay che đi mấy cái vết kia lại rồi trừng mắt, hung hăng mà mắng.

"Mẹ mày! Tao làm gì kệ tao, mày là con ất ơ nào lại đứng trước mặt tao ra oai thế hả?"

Hải Ân thấy ả đã bắt đầu giật ngược lên rồi thì thỏa mãn mà cười ra tiếng, nó đi vòng quanh người của Nam Diêu vừa nói vừa chỉ chỉ lên người ả.

"Mày nhìn mày xem, có khác gì đĩ điếm gái bao vừa hầu người khác xong không?"

"Chân thì rụng rời, người đầy dấu hôn."

"Chao ôi, có chắc vết tích xấu hổ này là của chồng mày không? Hay là của một thằng đàn ông khác?"

Nói đến đây, nó nhìn cái dấu hôn rõ nhất trên cạnh ngực của ả rồi chọc tay mạnh vào, giọng nó kéo dài mà thêm phần vui vẻ.

"Có khi...lại vừa quất nhau trong nhà vệ sinh cũng nên..."

Nam Diêu giờ đây như bị nắm thóp, ả không nhịn được mà rùng mình có chút sợ hãi. Giọng ả run run, gạt cánh tay của Hải Ân ra rồi hung dữ nói.

"Mày...mày nói bậy. Con khốn này, đừng vu khống người khác!"

Hải Ân như chẳng sợ mấy lời của ả, nó khoanh tay tựa lưng vào tường rồi hứng thú nói tiếp.

"Bậy hay không thì cẩu nam nữ tụi mày rõ nhất, nhưng...tao nhắc cho mày nhớ..."

"Tốt nhất mày nên lo cho cuộc hôn nhân của mày đi, cái mồm mày sinh ra trong hủ vàng mà có khác gì cái hố phân không?"

"Mày bảo đứa nào đĩ? Mày nhìn mày xem có giống 'đĩ' như mày nói không?"

Chưa bao giờ mà Hải Ân nó lại bình tĩnh chửi người như vậy, nó cười khẩy một cái xoay người rời đi, nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Mày còn chửi người khác đĩ, có ngày tao bắt mày đi làm đĩ thật cũng nên...cẩn thận cái mồm!"

Nam Diêu tức giận đến run lên, chưa bao giờ nó bị người khác chửi mà chẳng thể phản bác lại như bây giờ.

Mẹ kiếp! Con đó là con nào, tự dưng xuất hiện liền khui hết bí mật của ả, chẳng sai vào đâu được.

Quốc ở ngoài xe chờ thấy lâu, liền trở lại bên trong tìm ả vào thì thấy ả vẫn còn chôn chân trước nhà vệ sinh hắn liền gọi.

"Diêu nhi, sao còn chưa đi?"

Quốc tiến lên ôm Nam Diêu vào lòng nhưng lại bị ả trừng mắt đẩy ra.

"Ôm cái gì? Người khác thấy thì sao?"

Quốc cười cười, âm thầm đưa tay vuốt mông ả rồi thầm thì vào tai ả.

"Anh còn có thể ở đây 'thịt' luôn em."

Nam Diêu trố mắt, xấu hổ nhìn hắn.

"Anh..."

Cuối cùng vẫn là nhanh chân bỏ đi trước, ở đây nhiều người như vậy lỡ có ai nhận ra cô là con dâu nhà họ Hạ thì đúng là chết thật.

Hải Ân đứng một góc trong nhà vệ sinh nhìn hai người bọn họ mà cười lạnh, nó rửa sạch cánh tay rồi nghiêng người nhìn một nam một nữ rời khỏi nhà hàng.

"Ha, hóa ra là đĩ hạng sang đấy à."

Hải Ân cười lạnh, hài lòng với kết quả hôm nay ra ngoài thu được. Cũng thật nể, hôm nay nó chửi người một cách văn minh, sang chảnh hết mất.

Nam Diêu leo lên xe của Quốc ngồi thì chẳng nói gì, trầm mặc im lặng hồi lâu. Quốc thấy vậy cũng chẳng hó hé hỏi gì, chỉ sợ mở miệng lại khiến cho người đẹp đây không vui hắn còn muốn mây mưa với con dâu nhà họ Hạ thêm vài trận nữa mới hài lòng.

Thế nên không làm phiền đến tâm tư của người đẹp, hắn liền trực tiếp lái xe đưa ả về nhà riêng của hắn. Đến khi xe vừa chạy đến nơi thì Nam Diêu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia, ả trố mắt nhìn chung cư trước mặt, xong liền xoay qua hỏi Quốc.

"Đến đây là gì?"

Quốc cười cười, cho xe chạy xuống tầng hầm đến khi xe dừng lại thì Quốc liền trực tiếp trở mình đèn lên người Nam Diêu, hắn cúi người xuống cắn lên vành tai mẫn cảm của Nam Diêu rồi khàn giọng nói.

"Muốn chơi em ở bãi đỗ xe!"

Bọn họ lại không biết xấu hổ mà quấn lấy nhau ở đó, tiếng hít thở tiếng da thịt va chạm nhau vang lên.

Thế Luân đưa cô về nhà sau khi thử váy cưới, vừa vào nhà hắn đã lao vào ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ.

"Bảo Bảo, em mặc váy cưới đẹp lắm."

Mặc kệ hắn ôm, cô chỉ cười mà không đáp.

Nào ngờ hắn lại ở bên tai cô, mà giở giọng lưu manh.

"Mặc cái đó mà 'làm' chắc chắn rất kí©h thí©ɧ!"

Cô đẩy hắn ra, đỏ mặt trừng mắt.

"Lưu manh!"