Chương 8

Thế Nam lấy đồ xong cũng không ở đó thay như bình thường mà cầm theo áo quần sang phòng khác để thay.

Như thế càng khiến cho tâm tình của Nam Diêu lên xuống thất thường hơn, tay nó run run cầm bộ váy đi thay, chợt nhớ ra trên người có vết bầm tím của tối hôm qua thì khẽ nhíu mày.

Mẹ nó, đúng là phiền!

Nó lấy hộp kem ra, bôi lên mấy cái vết bầm tím đó che đi rồi mặc váy vào.

Nó ngắm nhìn mình trong gương rồi kiêu hãnh nhếch môi lên cười. Nhớ lại tối hôm qua khiến cho Nam Diêu càng thêm rạo rực trong người, nó lắc lắc đầu rồi trấn tĩnh bước ra.

Hôm nay Thế Nam không đi làm cũng có lý do, công ty anh đang có dự án mới, nên hôm nay anh nghĩ để đi gặp đối tác bình thường cũng hay đưa vợ đi nên lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hai vợ chồng Thế Nam khoác tay nhau tình cảm bước vào nhà hàng, hình ảnh này khiến không ít người hâm mộ nhìn họ.

Được dẫn đến phòng VIP đã đặt trước, Nam Diêu trên môi đang nở nụ cười bỗng ngay lập tức dập tắt.

Người trong phòng không ai khác chính là tên Quốc hôm qua ăn nằm với cô.

Mẹ nó, là trùng hợp sao?

Sự trùng hợp này cũng đủ khốn nạn đi!

Tên Quốc nhìn cô mà cười, chủ động bước đến mắt tay hai vợ chồng Thế Nam.

"Chào phó giám đốc Hạ, thật vinh hạnh!"

"Chào anh Lục, thật vinh hạnh." Thế Nam cũng cười đưa tay ra bắt.

Chào xong Thế Nam, tên Quốc liền cười cười quay sang nhìn Nam Diêu chủ động đưa tay ra, rồi dịu dàng nói.

"Đây chắc là phu nhân của anh nhỉ, thật vinh hạnh được gặp cô."

Nam Diêu giờ này vẫn còn sửng sốt trước sự xuất hiện của Quốc, cánh tay nó run run đưa ra. Quốc cầm lấy tay Nam Diêu bắt tay như thông thường, nhưng khi chuẩn bị rời đi lại cấu nhẹ lên tay Nam Diêu một cái khiến cô xém chút nữa đã la lên.

Nam Diêu trừng mắt với Quốc, xong lại theo chân chồng vào bàn để ngồi.

Ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ấy, cách xa như thế mà Nam Diêu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quốc dành cho cô.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ bấu chặt, nó cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

Ngồi được một lúc, Nam Diêu liền xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Vừa từ cửa phòng vệ sinh bước ra, Nam Diêu đã bị một bàn tay nắm giữ lấy.

Nó hốt hoảng, sợ hãi mà la lên.

"A...ai...ai vậy?"

Tên Quốc đứng ở trong phòng vệ sinh nữ, ngang nhiên luồn tay vào ngực cô mà bóp mấy cái.

Hắn liếʍ liếʍ lên cổ Nam Diêu rồi cười nói.

"Bảo bối mới đó mà quên người tối qua đưa em lên 'đỉnh' sao?"

Nam Diêu ở trong vòng tay của hắn bắt đầu thở hổn hển, cả người nó dưới sự kí©h thí©ɧ của Quốc liền mềm nhũn ra.

"Ưʍ...đừng...chồng em đang ở ngoài đó."

Quốc bạo dạn kéo váy của Nam Diêu lên cao, rồi cho tay vào bên trong qυầи ɭóŧ của cô mà càn quấy.

Nam Diêu bấu chặt tay vào cánh tay của hắn, sung sướиɠ mà rên khẽ.

Cả hai bọn họ xoay người đối diện với nhau rồi lao vào hôn nhau, bước chân cũng từ từ đi vào một phòng vệ sinh gần đó.

Bọn họ vừa vào, liền có người bước vào đi vệ sinh.

Cả hai đứng giữa không gian chật hẹp mà quấn quýt không rời, những ngón tay của Quốc ra vào liên tục trong hang động chật hẹp ẩm ướt của Nam Diêu làm nó phát ra âm thanh 'nhóp nhép' ma mị, dâʍ ɖu͙©.

Nam Diêu cắn chặt môi ngăn không cho mình rên lên, cơ thể mềm mại của nó chỉ có thể dựa dẫm vào sức lực của Quốc.

Nó hôn Quốc, hôn đắm đuối cho đến khi Quốc đặt nó ngồi lên bồn cầu rồi cởi khóa quá của hắn ra thì nó liền hốt hoảng mà kêu lên.

"Không...bây giờ không được..."

Quốc cười cười, ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn chằm chằm vào cửa mình của Nam Diêu, rồi tà mị nói.

"Em có chắc là em không muốn?"

Không chờ nó trả lời, tên Quốc liền bế nó lên rồi từ trên cao hạ nó xuống, chuẩn xác mà đâm vào.

Cả người Nam Diêu run rẩy, lại kí©h thí©ɧ đến lạ. Cái cảm giác này quả thật nó chưa bao giờ có được.

Bên trong phòng vệ sinh lại diễn ra một cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai như vậy.

Thế Nam chờ lâu liền nhìn đồng hồ, mới đây đối tác của anh bảo có việc nên đã về trước vốn anh định chờ vợ ra rồi về luôn nhưng đã hơn 30 phút vẫn không thấy.

Gọi điện thì không ai bắt máy.

Chợt điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến.

Là Nam Diêu!

Nội dung là bảo anh về trước, trên đường Nam Diêu gặp bạn nên đã đi trước mà quên báo.

Thế Nam nhíu mày, cũng chẳng nói gì liền đứng lên rời đi.

Nhưng thật trớ trêu cho anh, vừa ra đến cửa lại va phải người khác khiến họ ngã lăn ra.

Hải Ân nằm trên sàn mà cau có, nó mặt mày tức giận chửi lên.

"Mẹ nó! Đứa nào mắt mọc dưới đít vậy?"

Thế Nam giật mình vội đỡ người đang ngã dậy, rối rít xin lỗi.

"Ngại quá...ngại quá...tôi xin lỗi."

"Còn biết xin lỗi đấy à?" Hải Ân đá đểu anh.

Thế Nam cười xấu hổ, anh nhìn cô gái trước mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng dáng cao, điện nước dư dả, rất xinh nhưng miệng mồm đúng là ghê gớm.

Hải Ân hừ hừ trong cổ họng, trừng mắt nhìn anh rồi hậm hực bỏ đi.

Thế Nam nhìn bóng lưng đang kia không hiểu sao lại bật cười.

Chợt anh nhớ đến 2 năm trước, nhớ tới cái cô bé cộc cằn thô lỗ từng chọc thủng bánh xe của anh.

Anh không nhịn được mà thầm thì một câu.

"Giống quá, chỉ tiếc là..."

Tiếc là cô nhóc kia của anh đã lên thiên đàng rồi.