Chương 10

"Anh chỉ lưu manh với vợ anh..."

"Vợ của mình, sợ cái gì?"

Thế Luân vừa nói vừa ôm chầm lấy cô, hắn ghì chặt cô lại hai tay giữ lấy đầu cô rồi hôn chụt chụt khắp mặt cô như một đứa trẻ.

Trước sự chống trả yếu đuối của cô hắn lại mạnh bạo hơn mà cầm tay cô đặt vào cái nơi nóng hổi ở đũng quần mình.

Hắn ghé sát vào tai cô không một chút liêm sỉ mà nói.

"Bà xã...'huynh đệ' của anh rất nhớ em...em thăm hỏi nó một chút đi."

Vừa nói hắn vừa cầm tay cô mà xoa xoa, mặc dù cách hai lớp vải nhưng bàn tay cô vẫn cảm nhận được sự bùng nổ, ngóc đầu tỉnh giấc hay có thể gọi là 'phất cờ khởi nghĩa' của huynh đệ nhà hắn.

Xa nhau mấy ngày, cô biết hắn nhịn đã đến bây giờ đã rất khó chịu rồi nên cũng thuận nước đẩy thuyền cho nó xa bờ. Bàn tay cô xoa xoa 'huynh đệ' của hắn, cũng chủ động nhón chân lên hôn hắn, sự chủ động của cô khiến cho bản thân hắn càng thêm kí©h thí©ɧ, vui vẻ mấy phần.

Bọn họ ôm nhau mà hôn ngay giữa nhà, bàn tay hắn hung hăng điêu luyện nhào nặn cái nơi cao vυ"t trước ngực cô khiến cho cô không nhịn được mà rên khẽ.

Bộ dạng kí©ɧ ŧìиɧ của cô càng khiến du͙© vọиɠ hắn dâng cao, càng lúc càng mạnh bạo hơn, chiếc váy cô mặc bị hắn tốc ngược lên cao.

Tiếng hít thở dồn dập từ hai người khiến cho cả căn phòng tràn ngập sắc dục mãnh liệt của đôi trẻ.

Cạch!

Hải Ân cầm túi xách quay quay vòng vòng, vui vẻ bước vào chỉ là vừa nhìn cảnh tượng bên trong thì trố mắt chôn chân tại đó.

Cuối cùng nó cười khoái chí rồi vỗ tay nói.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà cửa không khóa!"

"Tôi đây có thể ngồi xem chuyện tốt của hai người được không?"

Cô và hắn đều giật mình buông nhau ra, trên mặt họ đều xuất hiện tia xấu hổ nhưng phút chốc lại khác nhau hoàn toàn.

Cô thì chỉnh trang lại áo quần rồi xấu hổ bỏ vào phòng bếp.

"Ân về rồi à? Mày...mày ngồi đi tao đi lấy trái cây."

Thế Luân mặt mày tức giận, nhìn chằm chằm Hải Ân, cuối cùng cũng trừng mắt chửi.

"Mẹ nó, cô là cô hồn à? Suốt ngày phá hư chuyện tốt của người khác vậy?"

Hải Ân mặc dù có chút áy náy nhưng vẫn là yêu đời vui vẻ chán, nó cười cười mờ ám rồi nhún vai nói.

"Tại mấy người khóa cửa không kỹ!"

"Cô..."

Hắn tức giận đến không nói thành lời, chỉ nhìn trừng trừng Hải Ân như muốn đem ra phanh thây cho hả giận thôi.

Vẫn là cô đứng ra phá ta không khí của bọn họ, hai má cô hồng hồng bước ra trên tay là khay nước uống với trái cây mát lạnh.

"Khụ...ăn trái cây đi."

Hải Ân cười cười, nó ngã lưng dựa vào ghế sô pha rồi nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc khiến cô không dám nhìn mặt nó.

Hải Ân không đầu không đuôi mà nói.

"Mãnh liệt dữ!"

Cô đang uống nước thì bị câu nói này làm cho nghẹn lại, ho sặc sụa hai má vốn đã hồng hồng giờ này đỏ bừng lên.

Hải Ân cười đến xán lạn, nó nhìn một trai một gái đang rối ren mà vui vẻ, xong nhờ cái niềm vui này nó chợt nhớ đến vụ lúc sáng nên liền nói.

"Hai bạn trẻ có biết sáng nay mình vừa được diện kiến ai không?"

"Cỡ cô gặp ma gặp quỷ mới vừa lòng tôi." Hắn cáu kỉnh nói.

Hải Ân làm như không nghe thấy lời hắn nói, chép miệng uống một ngụm nước rồi nói.

"Là bà chị dâu quý hóa của anh chứ ai."

Bà chị dâu quý hóa?

Hắn và cô liếc mắt nhìn nhau, trong đầu hai người đều có cùng đáp án.

"Nam Diêu sao?"

Hắn biết cô sẽ không giấu bạn bè cô chuyện gì, việc này hắn cũng chẳng ngại ngược lại còn thấy rất tốt. Những năm trước khi mà hắn chưa xuất hiện đều là nhờ bọn họ bảo vệ cô, chăm sóc cô bên cạnh cô. Mặc dù hắn đối với bạn bè cô hay loạn thật, nhưng chung quy hắn đều xem bọn họ là bạn bè mà cư xử.

Hải Ân gật đầu ngay lập tức.

Thấy vậy hắn lại nheo mắt nhìn Hải Ân, thẳng thắn hỏi.

"Chắc cô cũng bới mồ mả ả tên chửi chứ gì?"

Nó cười cười bĩu môi lắc đầu, rồi cái tính bà tám của nó trỗi dậy bắt đầu thuật lại chuyện lúc sáng đến say xưa.

"Mày không biết đâu, lần đầu tiên tao chửi người mà văn hóa vậy luôn đó."

"Sang chảnh chết mẹ, tao nể tao thật!"

Nó vừa tự luyến vừa nói, chợt nó quay sang nhìn hắn rồi âm trầm cười lạnh nói.

"Anh có muốn nghe chuyện kinh dị buổi trưa không?"

"Chuyện gì nữa?"

"Mụ Nam Diêu ấy hôm nay như đi làm gái ấy, theo con mắt tinh tường của tôi thì chính là 'làm' nhau trong nhà vệ sinh, bước ra toàn là dấu hôn...tôi đây chắc chắn là mới có, chân còn đi chẳng nổi. "

"Anh nói xem, anh trai của anh có mạnh bạo thế không?"

Thế Luân ngẩng người, theo lời của Hải Ân thì có thể không phải anh ba nhà hắn rồi. Anh ba mặc dù lúc trước là hoa hoa công tử ra vào quán bar nhưng không hề không biết kìm chế được ham muốn, thật sự anh ba không thích làm loạn bên ngoài.

Vậy có nghĩa là gì?

Nam Diêu, ả ta đang nɠɵạı ŧìиɧ à?

Thấy hắn trầm mặc không nói gì thì cô liền nhíu mày, chuyện nhà hắn cô thật không muốn quan tâm, nhưng mà riêng cô ả Nam Diêu đó thì cô lại hứng thú mỏi mắt mong chờ xem drama ả tạo ra.

Hải Ân ăn trái cây, vừa nhai vừa nói.

"Về bảo anh trai anh sớm đi cưa sừng đi, đừng để thành chúa tể của những chiếc sừng thì cười chết."

"Mà người đàn ông đi cùng ả hình như cũng ngon giai phết..."

Đến giờ phút này cái khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện, vừa thấy quen quen lại thấy xa lạ khiến nó không thể nhớ rõ, cuối cùng vẫn nói.

"Con gái nhà họ Lã ấy chỉ thích làm đĩ hạng sang, chơi trội nhỉ."