Chương 7

Nam Diêu một thân bầy nhầy chất dịch nằm dưới thân tên Quốc, nó giờ đây vẫn còn sướиɠ.

Mặt mày phởn ra, nó vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của Quốc rồi kiều mị nói.

"Anh tuyệt quá, em chưa có cảm giác này bao giờ."

Quốc cười khẽ, bàn tay hắn mân mê cặp mông cao vυ"t của Nam Diêu.

Hắn biết là cô đã có chồng rồi, cái cảm giác ngủ với vợ thằng khác thật tuyệt, đã vậy còn là con dâu của nhà họ Hạ danh tiếng.

"Nếu em thích, lúc nào anh cũng có thể khiến em vui sướиɠ như hôm nay."

Nói xong Quốc lật ngược người Nam Diêu đang nằm ngửa kia lại, trực tiếp từ phía sau đi vào.

Điện thoại trong túi xách của Nam Diêu liên tục vang lên, nhưng bây giờ du͙© vọиɠ đã chiếm lĩnh toàn bộ trí óc và nhận thức của nó.

Thế Nam ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Anh bất giác nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ ném điện thoại sang một bên rồi ngã người về phía sau ghế nhắm mắt lại.

Vợ anh lại đi đàn đúm ở đâu rồi, cô ta làm gì anh không quản miễn đừng làm nhục mặt anh ảnh hưởng đến nhà họ Hạ là được.

Môi anh bất giác nhếch lên cười nhạt, không biết là cười vì chuyện gì.

Ánh sáng trong phòng khách lờ mờ, chỉ thấy anh nằm ngửa ra sau ghế tay vắt lên trán dưỡng thần.

(...)

Sáng nay, Thế Luân nói muốn đến đón cô đi thử váy cưới.

Mới tờ mờ sáng hắn đã đập cửa kêu gào, khiến cho Hải Ân phải vùng dậy chạy ra.

"Này...mới sáng sớm anh bị chó dại nào cắn vậy?"

Vừa thấy mặt hắn, Hải Ân đã sồn sồn cả lên, đứng chống nạnh chỉ thiếu điều lao vào cấu xé hắn ra.

Hắn đang chuẩn bị mở miệng chửi lại thì lao ra giữ Hải Ân lại, liếc xéo hắn rồi cười cười dỗ dành cô bạn của mình.

"Thôi thôi...tao làm đồ ăn sáng cho mày rồi đó, vào đánh đăng rồi ra ăn kẻo nguội."

Hải Ân bĩu môi, hừ hừ trong cổ rồi đáp.

"Nể tình vợ anh yêu thương tôi nên tôi đéo thèm chấp nữa!"

"Cô lần sau bớt làm khổ vợ tôi lại đi!"

Hải Ân không đáp mà le lưỡi trừng mắt cười đểu rồi xoay người bước đi, thấy thế hắn liền chạy lại ôm chầm lấy cô thơm lên má cô một cái rồi cọ cọ vào hõm vai cô.

Hắn hít lấy hít để hương thơm trên người cô rồi trầm giọng nói.

"Nhớ em quá, mà con mụ Hải Ân ở đây anh chả làm ăn được gì."

Cô cười cười, đẩy người hắn ra rồi nói.

"Làm ăn cái khỉ, bớt nói bậy đi..."

"Có chuẩn bữa sáng cho anh đó."

Hai mắt hắn sáng rực lên, cười ngây ngốc ở đó một hồi rồi chạy lại ăn bữa sáng. Cô đúng là hiểu hắn, biết hắn hay vội nên chẳng thèm ăn sáng liền cất công chuẩn bị nữa.

Hải Ân rửa mặt xong cũng đi ra dùng bữa sáng, nó ăn đúng nhanh thoáng cái liền xong khiến cho cô và hắn đều phải ngước mắt nhìn.

Hắn chép miệng khinh bỉ nói.

"Mẹ nó, cô làm như ai bỏ đói cô thế."

"Mày ăn gì nhanh vậy?"

"Sáng nay có hẹn với bên tòa soạn mà quên mất, tao đi trước. Hai vợ chồng chọn váy cưới xong nhớ chụp tao xem." Hải lấy vội giấy ăn lau miệng, hấp chạy đi.

Cô không nhịn được mà bật cười, lắc đầu không nói gì.

Chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi hắn.

"Mà sao thử áo cưới sớm thế? Mới gặp mặt hai bác hôm qua mà?"

"Mẹ anh giục chứ anh có biết đâu, nhưng cũng hợp ý anh nên anh ừ luôn." Hắn vắt tay lên ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng lại đẹp trai đến khó tả.

Nghe hắn trả lời như thế cô cũng ậm ừ cho có rồi đem bát đĩa đi rửa sạch, nửa tiếng sau thì cùng hắn đến tiệm váy cưới.

"Cô dâu đẹp quá..." Nhân viên trong quán không khỏi khen ngợi khi thấy cô mặc váy cưới bước ra.

"Vợ tôi mà..." Hắn kiêu ngạo đáp.

"Chú rể đẹp quá!" Lại là cô nhân viên.

"Tôi biết!" Hắn đáp.

"...."

Ngày cưới được định vào một tháng sau, ba mẹ hắn bảo cô chỉ cần tới ngày là cưới thôi mọi việc đều do ông bà lo liệu sắp xếp.

Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc rồi, có một người chồng thương yêu hết mực lại có nhà chồng yêu quý bảo bọc mình thì còn gì bằng.

Nhưng chung quy đó cũng là do cái phước đức mà mấy năm trước nhà cô cứu được người, bằng không đổi lại là người khác chắc cũng mệt mỏi lắm.

(...)

Nam Diêu đến trưa mới quay trở về, trên người là bộ áo quần khác kín đáo hơn để che đi dấu vết mờ ám trên người mình.

Lòng nó vừa sợ vừa vui sướиɠ đến lạ, vừa về đến nhà đã nằm dài trên giường mà cười vui vẻ.

Hôm nay Thế Nam không đi làm, anh từ phòng tắm bước ra thấy Nam Diêu nằm dài trên giường thì nhíu mày không vui hỏi.

"Hôm qua em đi đâu?"

Nam Diêu giật mình, ngồi bật dậy run run chột dạ trả lời.

"Em...em đi chơi với bạn!"

"Đi với bạn?" Thế Nam nheo mắt, nhìn nó như không tin.

"Đúng vậy, anh không thì gọi Linh mà hỏi." Nam Diêu đáp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người chồng mình.

Thế Nam không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là thế nào, dù sao cũng sống chung hơn nữa năm ít nhiều cũng có chút tình cảm. Đây vợ anh qua đêm ở bên ngoài cũng chẳng thèm gọi một tiếng giờ về lại trả lời thế kia càng khiến anh không vui.

Anh nheo mắt, nguy hiểm nhìn Nam Diêu.

"Tắm rửa đi, theo tôi đi gặp bạn."

Nói đặng anh bước đến phía tủ áo quần, quay lưng lại với Nam Diêu. Cứ tưởng đến đây là hết không ngờ anh lại nói tiếp.

"Nhắc cho cô nhớ, giờ cô là gái đã có chồng là dâu nhà họ Hạ nên mong cô làm gì cũng suy nghĩ đừng để mất mặt chúng tôi."

Câu nói này đúng là đi vào lòng người nào đó khiến người đó ngồi không yên, như kẻ bị bắt quả ta vậy.

Nam Diêu cười trừ, nó đứng dậy ôm lấy Thế Nam từ phía sau mà vuốt ve.

"Em biết mà, anh đừng lo."

Thế Nam gỡ cánh tay đừng làm loạn trên ngực mình của Nam Diêu ra rồi lạnh nhạt nói.

"Biết là tốt, cô đi thay đồ đi."