Chương 6

"Thế Viễn?"

Thế Viễn sao? Hình như anh hai của hắn cũng tên là Thế Viễn. Mong rằng đây chỉ là trùng tên thôi.

Cô khẽ thở dài, chán nản nằm lên đùi của Hải Ân.

Cái Ân nó lại ngước xuống vuốt vuốt mái tóc của cô, rồi cười.

Lần này nó cười một cách nhẹ nhàng, dịu dàng chưa từng thấy.

"Mày còn nhớ cái lúc tụi mình quen nhau không?"

"Nhớ chứ!"

Năm năm trước cô và Hải Ân, Mai gặp nhau. Cái đêm định mệnh đó đã cho tụi cô được ở bên nhau cũng.

Âu, cũng là duyên số cả.

(...)

Nam Diêu trằn trọc cả đêm không ngủ được, cuối cùng cũng không chịu được mà rời khỏi giường.

Chồng bả vì chuyện cãi nhau hồi nãy mà sang phòng khác ngủ rồi.

Mẹ nó chứ, vì một con đàn bà mà giận dỗi nhau.

Nam Diêu khoác chiếc áo choàng vào người rồi rón rén đi sang phòng chồng nó ngủ.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, xong lại kêu lên một tiếng két.

Nó bước vào bên trong, chồng nó hình như ngủ mất rồi còn ngủ say như chết.

Việc này càng làm cho Nam Diêu tức giận hơn.

Nam Diêu uất ức đến phát khóc liền bỏ về phòng mình.

Vợ chồng giận dỗi nhau, đáng ra chồng nó phải đi xin lỗi nó trước đây lại nằm ra đó mà ngủ.

Cuối cùng vợ chồng lục đυ.c đều là do cái con Mạch Bảo kia.

Nó là cái thá gì mà ai cũng phải ngước mắt nhìn? Cái loại gái đi làm đĩ kiếm tiền thì đẹp mặt lắm sao mà phải vênh váo lên.

Cái nhà này, cái nhà này đều bị điên cả rồi.

Nam Diêu quệt nước mắt đi, rồi cầm lấy điện thoại bên giường lên.

Cái tên Thục Linh hiện ra trên màn hình điện thoại, Nam Diêu không nghĩ nhiều mà nhấn vào gọi.

"Alo, mày ạ!"

"..."

"Tao buồn quá, đi chơi không?"

"..."

"Thế quá cũ nhé!"

Thế là nó tắt máy, nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ mới có 9 giờ hơn tối thì nó liền chạy đi thay đồ.

Chồng à, nó mới không phải bám víu vào đòi sống đòi chết khi cãi nhau, ngoài kia còn lắm đứa muốn hầu hạ nó.

Một Thế Nam thì đã là gì?

Nam Diêu mặc lên người cái váy mỏng manh ôm trọn cái body chuẩn người mẫu của nó rồi kiêu ngạo mà rời khỏi nhà.

Nó cứ buồn, hay cãi nhau với chồng liền gọi một tiếng cho nhỏ bạn thân rồi lên xe chạy đến quán bar nhảy nhót.

Đứng trước Bar Lạc Thiên cái quán bar mà cô và Hải Ân là quản lý.

Nam Diêu khoác vai Thục Linh bước vào bên trong, cái nơi ăn chơi trác táng này người bước vào đều có đặc điểm như nhau, có tiền và là dân bay lắc.

Nam Diêu và Thục Linh tìm một bàn rồi ngồi xuống, vừa đặt đít xuống ghế thì Thục Linh đã vỗ vai Nam Diêu rồi cười nói.

"Bàn bên kia có một anh cao to, nhìn mày từ lúc bước vào đến giờ."

Nam Diêu nghe vậy thì hất cằm kiêu ngạo, không quên tao cho mình bộ dáng quyến rũ mê người, nó kéo cổ áo xuống lộ ra cái vòng 1 đầy đặn của mình.

Quả nhiên, người kia liền đứng dậy bước đến bên bàn của hai đưa nó rồi ngồi xuống.

Anh chàng kia cao to vạm vỡ, mặt mũi lại đẹp trai tuấn tú, Nam Diêu vừa nhìn liền thích.

Người kia tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hai tụi nó rồi cười nữa miệng nói.

"Chào hai người đẹp, bàn tụi anh còn trống không biết hai người đẹp có hứng thú không?"

Nói rồi người kia chỉ sang bên bàn hắn.

Bên kia còn thêm khoảng 2 người nữa, cũng là thanh niên đẹp trai vạm vỡ như người này.

Nam Diêu và Thục Linh liếc mắt nhìn nhau, không cần nói cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

Vẫn là Nam Diêu lên tiếng trước, nó cười một cái cầm ly rượu lên rồi gật đầu.

"Tất nhiên là được rồi!"

Ngu sao không đi, trai dâng lên tận miệng.

Cái người đến làm quen bọn nó trước tên Quốc, còn lại Nam Diêu cũng không cần quan tâm hai tên kia nữa vì Thục Linh đều ôm cả rồi.

Ngồi nói chuyện khoảng 15 phút, tên Quốc liền ghé vào tai Nam Diêu ngỏ ý muốn đi nơi khác chơi.

Ban đầu nó cũng có chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai người bọn họ chẳng đi đâu xa mà ngay tại quán bar đó thuê luôn một phòng hát rồi vào đó.

Vừa khóa chốt cửa, tên Quốc đã vồ vập lấy Nam Diêu, bàn tay hắn lần mò vào ngực nó mà nắn bóp.

Hơi thở nóng bỏng của hắn cứ phả thẳng lên cổ nó khiến nó khó chịu đến cực hạn.

"Em đẹp quá..."

"Em làm anh mê chết đi được..."

Tên Quốc vừa âu yếm nó vừa thủ thỉ bên tai nó, hắn hôn nó một cách điêu luyện.

Chỉ mới bên ngoài thôi cũng khiến cho Nam Diêu điêu đứng, cái cảm giác này nó chưa từng có.

Vụиɠ ŧяộʍ, nɠɵạı ŧìиɧ.

"Ôi...anh ơi, em chết mất..."

"Ưʍ...từ từ thôi anh..."

Quốc càng nghe nó rên càng hứng, hắn cởi phăng cái váy mỏng của nó ra rồi ôm nhau ngã xuống sô pha.

Tiếng hít thở nóng bỏng kèm với âm thanh du͙© vọиɠ vang lên khắp cả căn phòng.

Nam Diêu, ôm chặt lấy người đàn ông xa lạ mà rêи ɾỉ hưởng thụ khi Quốc bắt đầu đem 'huynh đệ' của hắn tiến vào bên trong cô.

"Ưʍ...anh ơi...chết em mất..."

Quốc và Nam Diêu ôm nhau, vừa hôn vừa hòa nhập vào nhau. Bọn nó cùng nhau hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc tiên cảnh mà cũng chẳng biết mọi chuyện lại được người thứ 3 ghi lại tất cả.

Người kia vừa cầm điện thoại quay lại vừa cười nham hiểm.

"Nam Diêu à, cái con đàn bà lăng loàn như mày cuối cùng cũng có ngày này!"

"Để tao xem, mày hạnh phúc được bao lâu..."