Chương 5

"Ghen ăn tức ở muôn đời nát!"

"Thứ nghiệp tụ khắp người như cô chẳng ai thèm ngó tới là đúng."

Hắn bĩu môi khinh thường, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô bạn của cô.

Hải Ân hừ lạnh khinh thường, trực tiếp đuổi người.

"Cút đi, đêm nay Mạch Bảo là của chị đây rồi."

Tay Hải Ân ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ra sức chọc tức hắn, còn nhe răng cười một cách càn rỡ.

Cô nhìn hai người, một bên là bạn thân cô một bên lại là chồng sắp cưới của mình ngán ngẩm lắc đầu nói.

"Thôi, mỗi lần gặp đều cấu xé nhau như vậy."

"Trễ rồi, anh cũng nên về đi..."

Hắn thấy cô cũng đuổi hắn về thì nhăn mặt, không vui rầu rĩ lầm bầm.

"Hôm nay anh muốn ngủ với em mà..."

Hải Ân nghe vậy thì bật cười thành tiếng, nó ôm bụng rồi nói.

"Muốn thịt con nhỏ thì nói đại đi, đàn ông mấy người đều là động vật sống bằng nửa thân dưới."

"Này cô im cái mồm không được à? Vợ chồng người ta nói chuyện không có chỗ cho cẩu độc thân như cô chen mồm vào..."

Á à, thì ra mày chọn cái chết!

Hải Ân lần này bị khıêυ khí©h cực mạnh, nó như muốn xông lên đập với hắn một trận, cũng may cô nhanh tay kéo lại.

"Thôi thôi, không phải mày bảo muốn tâm sự à? Lên nhà thôi, còn anh về đi, miệng mồm chanh chua quá trời rồi."

Cô vừa nói vừa cười, kéo Hải Ân đi một mạch nhưng cũng không quên vẫy tay tạm biệt hắn trên miệng còn lầm bầm nói với hắn.

"Em yêu anh, ngủ ngon!"

Hải Ân vừa vào nhà đã ném túi xách lên trên ghế sô pha rồi nằm dài lên đó.

Nó chép miệng, thở dài nói.

"Hôm nay về ra mắt nhà chồng thế nào rồi?"

Cô vừa mang đôi dép vào rồi đi thẳng vào phòng bếp, vừa đi vừa đáp.

"Rất tốt, thì ra ba của Thế Luân là người mà lúc trước nhà tao cứu."

"Ôi, thật thế hả? May nhỉ?"

Hải Ân ngạc nhiên cảm thán, bỗng nó cười lạnh một cái rồi tiếp lời.

"Thế chắc ông bả đó hổ thẹn với lòng lắm nhỉ, ban đầu còn miệng mồm bảo đĩ này đĩ nọ cơ mà."

Cô lắc đầu cười, từ phòng bếp đi ra trên tay còn mang theo hai cốc nước cam.

"Để tâm làm gì, ai mới đầu chẳng vậy."

Tay Hải Ân nhận ly nước cam từ cô,uống một ngụm lớn xong liền quệt miệng nói.

"Chao ôi, chứ mà không phải ân nhân của ổng bả đi xem bên đó đối xử như nào. Xời, cái bọn nhà giàu ấy mắt để trên đầu cơ."

Cái tính cách của Hải Ân cũng thật giống Thế Luân, có gì nói ấy, mà đã chửi thì chẳng sợ thằng nào con nào.

Cô cười cười, nhàn nhạt nói.

"Nhưng có một người trong nhà đó không ưa tao."

"Uầy? Đứa nào thế?"

Mắt con Hải Ân mở to, khuôn mặt chờ mong chuyện của cô.

"Chị dâu thứ của Luân, bà chưa thấy mặt tao đã cà khịa nghề nghiệp của tao rồi."

Mặt con bạn cô như đang cố kìm nén, hai hàng mi nó run run khóe môi mấp máy, hình như đang cố nhịn.

Cô nói tiếp.

"Bả nói tao làm ở quán bar thu nhập chắc cũng khá nhỉ..."

"Rồi bảo tao làm đĩ, thế đó."

Cô kể xong rồi nhún vai, vẫn là nở nụ cười.

Duy chỉ có Hải Ân là đang nổi đóa, nó đập bàn một cái đứng dậy nhìn cô rồi gào lên.

"Cái con mẹ đó tên gì, má nó...bé Bảo nhà tao làm đĩ hồi nào?"

"Con đó tên gì? Mày nói tao nghe, ngày mai tao sang tao xé háng nó, khâu luôn cái mõm của nó lại."

Haha, cô bật cười thành tiếng, mặc dù biết là bạn cô sẽ phản ứng như này nhưng vẫn buồn cười phết.

Cô xua tay, chỉ chỉ vào ghế ý bảo nó ngồi xuống hẳn nói tiếp.

"Ngồi xuống, mày giống y chang ông Luân."

"Ông Luân thế nào? Chắc lúc đó ổng nổi khùng lên chứ gì?" Nó hừ trong cổ, rồi hỏi.

"Ừm, xém chút nữa bay tới vả lệch mồm bả."

Nói đến đây Hải Ân mới hả dạ mà ngồi xuống, nhưng cái mặt nó vẫn là nhăn như khỉ.

"Cha Luân lâu lâu cũng được phết."

"Mà con đó tên gì? Mày có làm gì nó không mà nó độc mồm thế?"

Trán cô nhíu lại suy nghĩ rồi nói ra cái tên đã làm cô nhức óc cả buổi tối nay.

"Nam Diêu họ Lữ thì phải. Mày nghe tên này bao giờ chưa?"

"Nam Diêu? Má, sao tên nghe quen thế, từ từ để tao nhớ."

Hải Ân ôm đầu lâu lâu lại xoa tóc suy nghĩ, sau một hồi như đã nhớ ra thì nó la lên, vỗ cái bốp lên bàn rồi nhìn cô.

Nó nói:

"Nhớ rồi, có một con tên Nam Diêu, mày nhớ cái con hay đi với con nhỏ Thục Linh ở quán bar mày làm đó."

"Lúc trước đêm nào cũng tới đó bay lắc bú bóng kìa."

Cô không nhớ rõ, vì cô là quản lý chỉ ra mặt xử lý những việc lớn ở quán nên mặt mũi khách hàng thế nào cũng chẳng nhớ hết được.

Nhưng còn Hải Ân, mặc dù cổ cũng là quản lý như cô nhưng lại chuyên xử lí tiếp xúc với khách trong quán bar.

Cô nhún vai lắc đầu không biết, thấy vậy Hải Ân liền nói tiếp.

"Mày không biết đó thôi, cái con mẹ Nam Diêu với Thục Linh đó là dân ăn chơi đập đá phá của đó. Một lần nó đi vào bar mình là hết cả bộn tiền."

"Ha, hóa ra mấy tháng nay ít thấy mặt là vì theo người về dinh à."

"Đúng là oan gia, cái con Nam Diêu đó để tao gặp trong bar tao đập cho một trận."

Cô liếc mắt sang nhìn rồi chép miệng.

"Thôi, chị dâu tao đó. Có gì tao tự xử lý được."

Hải Ân hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của cô, với cái tính cách của nó và sự bao che bảo vệ của nó dành cho cô thì chuyện này nó không để yên được.

"Mày lúc nào cũng im im rồi đứa nào cũng muốn trèo lên đầu ngồi. Để đó cho tao, khi nào nó ức hϊếp mày tao bay qua tao xé mõm nó."

"Để đó, khi nào tao gọi thêm con Mai nữa tụi tao qua dằn mặt nó một phen."

Nhắc mới nhớ, cái hội chơi thân của cô có 3 người, hai người bọn cô với một nhỏ tên Mai.

Cái Mai nó không làm ở quán bar như bọn cô mà nó là chủ của mấy quán cafe lớn nhỏ cả nước.

Trong ba người bọn cô thì Mai là đứa có tiền nhất, cũng là đứa ác nhất.

Nó với Hải Ân mà sáp lại đi dằn mặt bà chị dâu thứ kia thì xác định bả chẳng dám ra ngoài mấy tuần liền.

Nhắc tới Mai mới nhớ, mấy hôm nay chẳng thấy nó đâu.

"Mày có gọi được cho con Mai không? Mấy hôm.nay chẳng thấy đâu." Cô hỏi.

Hải Ân chợt cười cười, rồi nói.

"Nó đang bên tình yêu của nó chứ đâu, nghe đâu là con nhà có tiếng. Nhưng nó chẳng nó cho tao biết thằng đó sao..."

"Chỉ nghe nó nói thằng đó tên Thế Viễn hay gì đấy."