Chương 4

"Ai là đĩ rẻ tiền? Ai hứng thú?"

"Em là người có ăn có học, còn là con dâu thứ nhà họ Hạ này tốt nhất nên xem lại lời ăn tiếng nói của mình đi."

"Để cho chú út nghe được, nó làm gì em thì anh cũng chẳng can ngăn đâu!"

Anh ba hắn nổi đóa lên trừng mắt tức giận mà quát vào mặt vợ mình.

Càng ngày càng quá đáng, nói năng bậy bạ.

Lời này mà để ba mẹ với mọi người nhà anh nghe được thì cô xác định chịu trận đi.

Con dâu nhà họ Hạ không thể ngay cái miệng cũng chẳng biết giữ.

"Ăn nói hàm hồ!"

Thế Nam tức giận đi vào nhà bỏ mặc vợ mình ở đó.

Nam Diêu hai tay siết chặt nắm đấm, trong mắt chứa đầy lửa giận.

Cô như muốn cái tên Mạch Bảo này biến mất luôn vậy.

Mẹ nó, vì cái con nhỏ đó mà lần đầu tiên chồng cô lớn tiếng mắng cô như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy mất mặt như vậy.

Cũng là thứ gái tiếp khách, làm trong mấy nơi dơ bẩn mà cũng hùa nhau bênh cho được.

Ha, con dâu tương lai à...

Mắt Nam Diêu nheo lại, khóe miệng nâng cao lên.

"Để tao xem mày sống trong cái nhà này như thế nào!"

"Chờ đi, rồi tao cũng sẽ cho mày biết mặt."

Tầm tối khuya, hắn thấy cũng đã trễ liền lên tiếng muốn đưa cô về trước sự nài nỉ muốn cô ở lại đêm nay của ba mẹ hắn.

Hôm nay đối với hắn là một ngày vui không thể tả được, thật sự quá ngoài sức mong chờ rồi.

Ngồi lái xe đưa cô về mà cứ cười tủm tỉm suốt.

Cô nhìn sang hắn, cái tên Thế Luân đang bị chạm dây thần kinh cười kia.

"Anh vui thế cơ à?"

"Ừm, vui chứ!"

"Bảo Bảo sắp thành vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi mà."

Hắn gật đầu đáp chắc nịch.

Eo ơi, hắn mơ tưởng cái ngày này lâu lắm rồi, từ cái lần đầu tiên gặp là hắn đã nghĩ nên đặt con tên gì, mua nhà ở đâu cho gần chỗ làm của cô.

Hắn lo xa thế kia, giờ này cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.

Mạch Bảo lắc đầu cười trừ, cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả hắn nữa.

Nhưng, niềm vui của hai người đều từ một hướng mà ra.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới chị dâu thứ của hắn bà Nam Diêu kia khiến cô có chút nhức đầu.

Cô ta là hình như có ác cảm với cô rất nhiều thì phải, mồm miệng đối với cô đều là kì thị, ghét bỏ.

Cô và Nam Diêu đó có quen sao?

Cô chắc chắn chưa gặp bao giờ rồi, loại người mà khinh thường người khác, ngực to hơn não như thế thì sao cô dám biết.

Quá bẩn không gian chứa trong não cô.

Hắn đang lái xe lâu lâu lại liếc nhìn sang cô, thấy cô thất thần liền lái một tay còn một tay nắm tay bàn tay đang đặt trên đùi của cô.

Hắn biết cô đang nghĩ tới gì, nhưng vẫn hỏi.

"Em sao thế?"

Trên mu bàn tay truyền đến hơi ấm, cô khẽ cười lấy ngón cái cào cào lên tay hắn rồi đáp.

"Em đang nghĩ tới mấy mối quan hệ của mình xem có đắc tội với ai không?"

"Em để tâm lời con mụ Nam Diêu đó à?"

Nhắc đến hắn lại bực dọc mà gắt một chút.

Cái con đàn bà mồm thối như phân, có ăn có học đàng hoàng lại phát ngôn như đứa thất học.

Đĩ, có con mụ Nam Diêu đó mới là đĩ.

Sau này, cái suy nghĩ của hắn đúng là chuẩn xác nhưng đó là việc của sau này rồi.

Cô thấy hắn cứ hễ nhắc đến bà chị dâu kia lại nổi khùng thì cười.

Cô nhìn hắn rồi trêu.

"Anh xem, nhìn anh tối nay có khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua không?"

"Ai đời lại đi đôi co với phụ nữ chứ..."

Hắn hừ hừ trong cổ họng, bực dọc đáp.

"Anh chưa đập cho là may, không biết cái nhà bên đó dạy dỗ con cái kiểu gì. Lần sau anh còn nghe bả nói xấu em hay đâm chọt em thì anh vả cho vỡ mồm."

Cô chép miệng, vội nói

"Anh nói gì vậy, dù sao cũng là vợ của anh ba chị dâu anh mà. Thôi chấp nhất làm gì."

"Sao không chấp, anh cứ đàn bà thích chửi bả đó...thứ đó ra ngoài đường ăn vả lúc nào chẳng hay."

Cô thở dài lắc đầu, quả thật với cái tính cách của hắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng thế thì sao? Nếu hắn không làm gì quá đáng vượt quá giới hạn thì cô sẽ ủng hộ tiếp tay cho hắn cũng bởi vì hắn đã làm quá nhiều cho cô rồi

Chiếc xe hơi của hắn dừng lại ngay dưới khu chung cư cô sống, cô và hắn đồng thời đẩy cửa bước xuống.

Ôi chao, hắn đẹp trai đến lạ lùng.

Yêu hắn cô cũng hãnh diện lắm chứ, còn rất cảm thấy an toàn nữa.

Hắn đối với cô thì luôn dịu dàng, chiều chuộng, lại như cún con vậy còn đối với mọi người thì luôn tỏ thái độ chống đối, ngang ngược.

Hắn đứng trước mặt cô, đè hai tay lên vai cô rồi cười tít mắt, cái nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc.

Hắn dang rộng hai tay ra ôm trọn cô vào lòng, khẽ thì thầm.

"Mạch Bảo của anh, cuối cùng chúng ta cũng có một gia đình riêng rồi."

"Yêu em là điều mà anh không bao giờ hối tiếc, điều anh hối tiếc nhất chính là không được gặp em sớm hơn."

Hắn lại nói mấy cái lời ngọt ngào đó, tâm tình cô vui lên mấy phần cũng vòng tay qua ôm lấy eo hắn mà trả lời.

"Lấy được anh là phúc đức ba đời của nhà em..."

Bọn họ ôm nhau thắm thiết giữa đường giữa xá, đột nhiên phía sau có người gọi tên cô.

"Bé Bảo...ôm ấp gì tầm này nữa!"

Ôi, cái giọng con gái vang lên, không phải hô gọi bình thường mà chính là hét lên.

Hải Ân đứng cách đó một đoạn mím môi nhìn xong lại cười đầy thỏa mãn mà đi tới.

Thú thật nó cũng cảm thấy mình đang phá hư chuyện tốt của người ta, nhưng mà cẩu độc thân như nó thấy một màn kia thật chướng mắt quá đi.

Cô buông hắn ra, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn thì chợt cười.

Nhìn là biết, hắn sắp chửi người rồi.

Quả nhiên, vừa thấy bạn thân cô đi tới gần họ thì hắn đã gân cổ lên trừng mắt nhìn Hải Ân.

"Này, cô là cô hồn phương nào mà suốt ngày phá hư chuyện tốt của người khác vậy?"

Hải Ân cũng chẳng phải dạng vừa dễ bị bắt nạt. Nó cười khẩy, kéo cô về phía mình rồi trừng mắt.

"Tốt cái khỉ, ôm ôm ôm...ôm ngày ôm đêm, trên giường ôm, phòng bếp ôm giờ giữa đường cũng ôm."

Đặng nó nhào tới, chỉ chỉ vào mắt mình rồi nói tiếp.

"Chọc mù mắt tôi đi rồi hẳn ôm, nhé!"