Chương 41: Ngoại truyện

Trác Hạ như vậy nên ắt hẳn Tiêu Lam sẽ chẳng thể tốt hơn.

Ở trong phòng giam của Thế Luân chẳng sống vui vẻ gì.

Tiêu Lam như một con chuột bạch dùng thử tất cả loại thuốc mà Vân chế ra.

Dùng xong rồi lại được chữa lành, cứ 1 quy trình như vậy.

Đây chính là, sống không bằng chết.

Tiêu Lam quằn quại trong đau đớn, mặt mũi nhợt nhạt như cái xác không hồn, một mực xin tha.

Vân cầm trên tay một khay dụng cụ thí nghiệm một tay cầm một con dao bước đến, Tiêu Lam thấy vậy liền giật mình lùi vào trong góc, chính xác là lết vào trong góc.

Giọng chị ta đứt quãng, run rẩy sợ hãi.

"Không...Không...tôi không muốn."

"Xin...xin cô...tha cho tôi...hôm nay tôi rất mệt."

"Xin cô..."

Tiêu Lam vừa cầu xin vừa trốn tránh cái ánh mắt tàn bạo kia của Vân, chị ta sợ rất sợ, chị ta muốn thoát khỏi cái địa ngục này.

Vân nhíu mày, cái nụ cười lúc trước hay xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêu Lam giờ đây lại xuất hiện trên Vân.

Nụ cười của gã hề Joker!

Vân bật cười ha hả, cái cảm giác này thật khiến cho nó vừa lòng. Nó không hề cảm thấy tội lỗi, thương tiếc gì chị ta, nó chỉ biết chị ta chính là một vật thử thuốc rất hiệu quả.

"Hôm nay mệt thì mai mình thử.."

"Chị đừng lo...mai chúng ta thử gấp đôi."

"Tôi mới làm ra loại thuốc này, đảm bảo chị sẽ 'sung sướиɠ' như được ngủ với đàn ông."

Nhìn khuôn mặt biến sắc của Tiêu Lam khiến cho Vân bật cười khan một tiếng, cô ta cầm khay đồ bước ra một lúc sau liền có người mang đồ ăn bước vào.

Hắn đặt đồ ăn xuống bàn nhìn Tiêu Lam với khuôn mặt hung dữ, lại khao khát được muốn vật Tiêu Lam ra.

Hôm đó hắn cũng là một trong số người được đưa đến 'phục vụ' Tiêu Lam.

Tiêu Lam thấy hắn thì giật mình sợ hãi, một lần là chị ta đã sợ đến già rồi. Chị ta sợ rồi, chị ta muốn rời khỏi đây.

Ở đây sống còn không bằng chết nữa,ngày nào chị ta cũng phải chịu cực khổ, đau đớn với những thứ Vân tiêm vào trong người.

Chị ta ôm đầu lắc liên tục, chị ta muốn chạy trốn, chị ta muốn gϊếŧ chết tên đầu sỏ gây ra cho chị ta cảnh này.

Chị ta phải gặp Thế Luân, chị ta muốn Mạch Bảo và bọn họ phải trả giá. Muốn bọn họ chết hết, chết hết.

Đây chính là giá mà Tiêu Lam và Trác Hạ phải trả. Hãy nhìn lại xem bọn họ có quay đầu hối cải hay không?

Không!

Trác Hạ cô ta không còn phá hoại hạnh phúc của Thế Luân và Mạch Bảo nữa mà lại phá hoại gia đình của người khác, cô ta không hề nhớ đến con cái của mình, không nhớ đến đứa con đứt ruột đẻ ra luôn luôn mong ngóng chờ mình ở nhà.

Trác Hạ muốn có tiền, muốn được sự giàu sang, không lo không phiền.

Riêng Tiêu Lam, cho đến bây giờ vẫn cứ căm phẫn bọn hắn, không quay đầu lại nhìn xem kết quả mình thu được là gì.

[...]

Nhớ lại năm đó Tiêu Lam được Thế Luân cứu về chẳng biết cho chị ta sống ở đâu liền nhờ vả Thế Viễn.

Thế Viễn lúc đó vẫn đang quen với Mai, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiêu Lam cũng không thể vứt bỏ được.

Nào ngờ cái lòng tốt của bản thân lại bị cô ta làm cái bàn đạp để trèo lên vị trí dâu cả nhà họ Hạ.

Nhớ lại lúc đó Tiêu Lam gài bẫy Thế Viễn khiến hắn ngủ với chị ta, 1 tháng sau liền đưa cho hắn 1 que thử thai.

Haha, đúng là lòng tốt của hắn khiến cho hắn và Mai phải chia tay.

Chính Mai là người đã chủ động rời xa hắn để cho đứa trẻ đó có 1 gia đình hoàn thiện.

Chính Mai đã nhường lại cho Tiêu Lam, nhưng cuối cùng thì sao?

Lòng dạ ác độc!

Thế Viễn nhìn người trong lòng đang ngủ say mà cười nhẹ.

Hắn và Mai cuối cùng cũng được ở bên nhau, chẳng cần phải lén lút chịu sự uy hϊếp nữa.

Mai cọ đầu vào trong l*иg ngực của hắn, khẽ ngâm nga.

Hắn và Mai đã lên kế hoạch kết hôn rồi, ba mẹ hắn không hề phản đối mà lại nhiệt tình ủng hộ.

Đó là điều tốt đẹp mà hắn và Mai nhận được.

Cuối cùng, cũng có một cái kết có hậu.

[…]

Sau ngày Mai lên xe hoa cũng là ngày Hải Ân rời đi.

Nó bảo nó phải về nhà, bởi ba nó bị bệnh.

Nhìn nó quay đầu nhìn bọn cô với ánh mắt nuối tiếc mà không kiềm chế được nước mắt.

Nó vẫy tay nói.

"Về đi, khi nào ổn thì tao lại về."

Cô cười cười, ngắm Hải Ân thật kĩ. Cô chỉ mong Hải Ân sẽ tìm được hạnh phúc ở bên đó.

Chờ ngày nó trở về sẽ là hai hoặc ba người đi cùng.

Mai chạy đến ôm Hải Ân vào lòng, chợt nó run run nước mắt rơi xuống.

Nó ngoắc tay với cô, ba đứa nó đứng giữa sân bay mà ôm nhau không rời.

Tiếc nuối, xa cách!

Chưa bao giờ trong lòng bọn nó lại ngổn ngang rối bời như vậy.

Chưa bao giờ ba đứa nó cảm thấy thời gian quý hiếm như vậy.

Một chút nữa thôi, là đã xa nhau thật rồi, không biết khi nào mới gặp lại.

Cô buông ra, quệt đi dòng nước mắt, cái giọng đã khàn đi từ lâu.

"Tao với Mai chờ mày về."

"Nhớ dẫn theo chồng con..."

Hải Ân nhìn cô, trong mắt nó chính là sự yêu thương, cưng chiều với cô.

Trái tim nó chợt nhói lên, nó bật cười ôm chầm lấy cô rồi nói.

"Ừm...phải tự chăm sóc bản thân."

Cái ôm này khiến nó cảm thấy buồn, lại cảm thấy lưu luyến.

Nó lại quay sang ôm Mai, Mai vỗ vỗ lưng nó, dùng cái giọng nhỏ nhất chỉ có nó nghe.

Mai thầm thì:

"Tao sẽ chăm sóc Bảo thay mày, sớm về nhé!"

"Tạm biệt!"

Ừ, tạm biệt!

Tạm biệt Mai cô bạn vào sinh ra tử.

Tạm biệt Bảo, người mà nó yêu thương.

Có lẽ 1 năm hoặc 2 năm hoặc cũng có thể hơn. Nhưng bao lâu cũng được, 3 người bọn nó sẽ lại gặp nhau, sẽ lại là bộ ba bất bại như năm nào.