Chương 40: Ngoại truyện Trác Hạ

"Cậu nói cậu bán cô ta đi rồi sao?"

"Ừm...bán rồi."

"Bán qua Ma Cao làm gái đó."

[…]

Khoảng 1 tháng sau chuyện bắt cóc, Hải Ân đã làm như lời hứa lần đó bán Trác Hạ qua Ma Cao làm gái.

Trác Hạ từ một doanh nhân nữ trở thành gái làng chơi.

Cô ta luôn luôn chống trả, không có ý muốn phục vụ.

"Thả tao ra...thả tao ra."

"Tụi mày có biết tao là ai không hả?"

Cô ta đập mạnh cánh cửa phòng, trên người là bộ xường xám màu đỏ cuốn hút.

Hai tên canh cửa đứng ở ngoài nhìn nhau, bọn chúng không nói một lời mà quay đầu lại tiếp tục canh gác.

Bởi vì đơn giản là bọn họ không hiểu Trác Hạ nói gì.

Luci Nguyên người luôn bắt mối cho mấy tây đại gia có tiếng bước đến.

Mụ ta phe phẩy cây quạt trong tay rồi hất cầm, nói bằng cái giọng Ma Cao đặc trưng.

"Nó có an phận không?"

"Lôi ra đi tiếp khách kiếm tiền."

Hai tên canh gác 'dạ' rồi mở cửa ra, kéo Trác Hạ ra ngoài.

Trác Hạ thấy vậy liền vùng vẫy, trừng mắt nhìn bọn họ.

"Mẹ chúng mày, thả tao ra."

"Tụi mày, tụi mày muốn làm gì hả?"

Luci Nguyên nhíu mày, phất phất bàn tay chán chường chẳng thèm để ý cô ta.

"Mang đi đi, phòng 305!"

"Canh cho kĩ!"

Trác Hạ bị đưa đến phòng 305, bên trong là một tên béo đang ngồi vắt tay trên thành giường.

Mấy tên kia bất ngờ đút vào trong miệng Trác Hạ một viên thuốc rồi đẩy tới khóa cửa lại.

Cơ thể đột nhiên nóng bừng, cảm giác bứt rứt khó chịu ập đến.

Trác Hạ không khỏi thầm kêu.

Xong rồi, này chính là thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Cơ thể cô ta nóng bừng lên, lập tức quay lại đập vào cửa, kêu gào.

"Thả ra..thả...thả tao ra!"

"Cứu tôi..."

"Aa..."

Trác Hạ la lên, cơ thể bị bế ngang lên.

Chính là người lúc nãy ngồi trên giường bế cô ta đi, hắn không thương tiếc mà ném cô ta xuống giường.

Hắn chỉ cười một cách dâʍ ɖu͙©, ánh mắt thèm nhìn chằm chằm vào cơ thể của Trác Hạ.

Cả người Trác Hạ cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, cô ta hít thở khó khăn.

Cô ta muốn được âu yếm, muốn được đàn ông lấp đầy khoảng trống.

Tên kia lao đến đè lên người Trác Hạ, cô ta giờ hoàn toàn mất hết lý trí liền vòng tay lên cổ hắn ta rồi tiếp nhận cái nụ hôn nóng bỏng ấy.

Chiếc xường xám bị hắn ta cởi phăng ra khỏi ngời Trác Hạ.

Một lúc sau tiếng da thịt va chạm, tiếng hít thở hỗn loạn ngập tràn dư vị hoan ái vang lên.

Hai tên đứng gác ở ngoài nhếch môi cười một cách trào phúng.

Đàn bà chỉ cần 1 viên thuốc là khiến bọn nó mê loạn rồi.

Đó là lần đầu tiên Trác Hạ làm quen với nghề, 'dấn thân' vào nghề này.

Sau một thời gian Trác Hạ không những không tiếp khách, mà còn là người được khách yêu quý nhất.

Khách đến đều gọi cô ta đến, đắt như đây show vậy đó.

Hoa khôi của Hộp đêm!

Đúng là dòng đời đưa đẩy, nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề.

Nhưng riêng Trác Hạ thì đã mờ đường cho nghề làm gái từ năm cấp 3 rồi.

Trác Hạ ngồi trên ghế, bàn tay đang đếm tiền thì cửa đột nhiên bị phá ra.

Khoảng 4 5 người lập tức xông vào khiến cô ta bất ngờ.

Là mấy người phụ nữ, ăn mặc sang trong nhưng mặt mày lại tức giận đến lạ.

Một người trong đó chỉ vào Trác Hạ rồi nói.

"Chính là nó, chính là nó..."

"Con đĩ cướp chồng chúng ta..."

"Chính nó!"

Đám người kia nghe vậy liền lao đến chụp tóc kéo Trác Hạ đi.

Trác Hạ bị 'tập kích' bất ngờ nên không kịp phản kháng lại, chỉ biết la lên.

"Aa...làm gì vậy?"

"Thả ra, thả tao ra."

"Khốn kiếp, mẹ chúng mày!"

Cô ta bị bọn họ đánh vào mặt, đá đấm, vừa bị đánh vừa bị chửi rủa.

"Mẹ mày con chó, chồng bà mày cũng dám quyến rũ."

"Đào mỏ chồng bà à, mẹ mày con khốn!"

"Cắt tóc nó cho tao!"

Nói rồi một người cầm cây kéo đến cắt đi mái tóc dài của Trác Hạ đi.

Xoẹt một tiếng, tóc đen rơi xuống khiến Trác Hạ sửng sốt không còn phản ứng lại nữa.

Cô ta ngồi sửng ở đó nhìn mái tóc dài nằm trên sàn nhà, hai tay nắm chặt.

Nước mắt chảy dài, cô ta nghiến răng nghiến lợi.

Khốn kiếp, mẹ chúng mày!

Chồng chúng mày không giữ được lại đi trách tao.

Tốt, tốt lắm!

Để tao phá nát hạnh phúc của chúng mày luôn cho hả dạ!

Phá, phá nát hạnh phúc của chúng mày!