Chương 42: Ngoại truyện

"Hải Ân đi cũng 3 tháng rồi nhỉ."

"Ừm...cũng không liên lạc được với nó."

Mai ngồi xoa xoa cái bụng tròn của cô mà nói.

Bụng cô nay đã tròn lên rồi, đi lại cũng phải cẩn thận.

Chuỗi quán Bar mà ba mẹ chồng cô mua cho cũng giao cho Mai với người khác quản lý.

Từ khi Mai về một nhà với Thế Viễn bọn họ liền quyết định dọn về ở với ông bà Hạ cho vui nhà vui cửa, sau này muốn ra riêng thì ra.

Chắc có lẽ cũng sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao không thấy sự xuất hiện của con Thế Viễn với Tiêu Lam.

Bởi căn bản que thử thai năm đó cô ta đưa cho Thế Viễn là giả.

Sau này cô ta mới vỡ lẽ chuyện đó, dẫn đến ly hôn.

Nhắc đến anh em nhà họ Hạ chỉ còn mỗi gia đình Thế Nam là không vào đâu cả.

Hai vợ chồng họ lúc nào cũng lục đυ.c, ngoài thì lành nhưng trong lại vỡ.

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến ngay.

Thế Nam từ ngoài bước vào, thấy hai người bọn cô ngồi đó liền cười chào hỏi.

"Chào chị dâu..."

"Chào em dâu..."

Anh cười lên rất đẹp, lại tự nhiên, sảng khoái, không giống khi anh đối với Nam Diêu.

Thế Nam lại nói.

"Anh có mua cho Bảo ít đồ ăn đấy, nhưng quên mang về nên lát nữa người ta mang tới."

"Ăn vào cháu anh mới lớn được."

Thế Nam chu đáo nói, mấy tháng nay cô và Mai đều nhận được sự chăm sóc của Nam khiến bọn họ cảm thấy 'thụ sủng nhược kinh'.

Phải công nhận, Thế Nam thật sự là một con người tốt.

Nếu sau này bọn họ đứt đoạn thì mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc.

Cô nhìn anh mím môi rồi hỏi.

"Mấy bữa nay không thấy chị Nam Diêu ghé qua..."

"Chị ấy bận sao?"

Nghe cô hỏi vậy anh liền cười lắc đầu, giọng anh nhẹ nhàng.

"Bọn anh ly hôn rồi."

"Bên nhau mà không hạnh phúc, không có tình cảm thì chỉ tốn thời gian."

"Cô ta giờ đang cặp với đối tác của anh."

"Nghĩ lại cũng buồn cười, sừng dài như trâu mà chẳng biết."

Thế Nam vừa nói vừa cười nhạt, anh cũng chẳng bận tâm Nam Diêu sống ra sao nữa.

[...]

1 năm sau đó.

Hải Ân ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi thở dài.

Nay nó không còn mặc tùy tiện như trước nữa, trên người nó là bộ công sở trắng đen.

Trưởng thành, quyến rũ.

Nó bây giờ chững chạc hơn, luôn nghiêm khắc trong công việc chứ không còn cái kiểu cà lơ phất phơ như lúc trước.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Emma 1 tay cầm tài liệu một tay cầm ly cafe bước vào.

Cô cười rồi nói.

"Sếp lại đau đầu à?"

"Cafe đây!"

Emma dáng cao như người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp.

Từ lúc Hải Ân về quản lý công ty thay ba mình, thì chính Emma là người giúp đỡ nó bắt kịp công việc.

Nó cười khẽ, ngồi thẳng thắt lưng nhận ly cafe từ tay Emma rồi nói.

"Tôi đau vai nữa, cô đấm bóp cho tôi đi."

Emma đặt tài liệu xuống, đi đến đằng sau của Hải Ân rồi đặt hai tay lên vai.

Giọng cô quyến rũ, từ từ vang lên.

"Xong đợt này là có thể về gặp bạn sếp rồi đấy."

"Ừm...cũng 1 năm rồi."

Nó nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác mà Emma mang tới.

Chưa bao giờ nó không thôi nhớ hai người kia cả.

Nỗi nhớ ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm đi.

Hải Ân chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình đến thϊếp đi.

Emma thấy thế liền cười khẽ, cô lấy chiếc áo vest đắp lên cho nó.

Đã mấy ngày Hải Ân không chợp mắt vì cái dự án lần này rồi.

Nhìn thấy khao khát muốn được về nước thăm bạn bè của nó khiến Emma không nhịn được mà xót xa.

Cô cầm tài liệu trên bàn lên rồi ngồi xuống ghế sô pha vừa xem vừa kiểm tra lại giúp Hải Ân.

Lâu lâu lại liếc mắt nhìn lên xem Hải Ân thế nào.

Cái ánh mắt Emma nhìn Hải Ân cũng giống như Hải Ân nhìn Mạch Bảo vậy.

Yêu thương, cưng chiều.

Nhưng Emma chỉ muốn âm thầm bên cạnh nó, giúp đỡ nó, như thế là đủ rồi.

Chuyện sau này, thì để sau này tính tiếp.

Cô chỉ muốn được chăm sóc Hải Ân như cách Hải Ân chăm sóc Mạch Bảo kia vậy.

Một tuần sau đó, Hải Ân cầm vali đứng ở sân bay.

Mắt nó nhìn quanh nhìn quất, đến khi thấy 2 lớn 2 nhỏ bước đến thì nhoẻn miệng cười.

Mai ôm bụng bầu đi lên, một tay nắm chặt tay Quang Anh.

Mạch Bảo tay bế con trai, cô nhìn Hải Ân từ xa mà không nhịn được cười khẽ.

Đã lâu không gặp

Cứ ngỡ là sẽ rất lâu, rất lâu mới có cơ hội gặp lại.

Hải Ân dang tay ra, nó ném vali sang một bên rồi chạy đến ôm hai đứa nó vào lòng.

Tiếng nức nhẹ của ai đó vang lên, bọn nó chầm chậm buông nhau ra.

Hải Ân nhìn xuống Quang Anh rồi lại nhìn đứa bé trên tay cô.

Nó cười một tiếng rồi nói.

"Hai đứa, gọi mẹ nuôi đi nào!"

Quang Anh chớp mắt nhìn Hải Ân, nó thấy cô này quen quen nhưng chẳng nhớ.

Mai vuốt tóc thằng bé, rồi nói.

"Mẹ Ân mà con hay nói chuyện qua điện thoại đó."

Thằng bé lắc đầu, bĩu môi.

"Mẹ Ân đẹp lắm, không giống cô này đâu."

"..."

Nó sao lại không đẹp rồi?

Biết là về gặp bạn cũ nên nó đã phải ra spa làm đẹp, sửa lại tóc tai thế mà về đây bị thằng nhóc 6 tuổi chê xấu.

Mạch Bảo một bên vỗ vỗ lưng con trai nhỏ, một bên xoa đầu con trai lớn.

Cười bảo:

"Trong điện thoại mẹ Ân chỉnh sửa nên đẹp vậy đó, ở ngoài xấu xấu thế thôi."

"Ráng chấp nhận đi con."

Quang Anh nghe vậy thì mím môi, rồi cũng gật đầu một cách gượng gạo.

Cái gật đầu cho có ấy khiến Hải Ân dở khóc dở cười.

Nhưng nó lại cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Đợt này xong thì tao về đây luôn, công ty ổn định rồi nên giao lại cho em tao quản lý."

"Về với chúng mày, chứ đi xa nhớ lắm."

Cô và Mai cười cười, bọn nó không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

"Chào mừng về nhà, Hải Ân!"

Được về quê hương, được sống cùng 1 thành phố với bạn bè là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi, còn yêu đương thì sau này hẳn tính.

Hạnh phúc với nó đơn giản là được ở bên cạnh những người thân thuộc này.

Hoàn văn.