Chương 39

Tiêu Lam và Thế Viễn công bố ly hôn.

Tiêu Lam lên kế hoạch gϊếŧ con dâu mới của nhà họ Hạ.

Tiêu Lam người phụ nữ ác độc!

Đây chính là chủ đề hot nhất hai tuần qua trên các mặt báo lớn nhỏ.

Tập đoàn Hạ Thị có chút không yên ổn vì phóng viên liên tục vây quanh.

Thế Luân vừa về đến nhà đã kéo cà vạt ra ném lên ghế.

Hắn mệt mỏi tựa lưng lên thành ghế mà gọi.

"Vợ ơi, anh về rồi này!"

Cái giọng hắn oan oan vang cả căn nhà, bà Hạ từ trên phòng đi xuống không khỏi nhíu mày.

Bà lắc đầu nhìn con trai mình, rồi càu nhàu:

"Anh đấy, gần 30 tuổi đến nơi rồi mà làm như còn trẻ."

"Đây mờ nhà chung, có bố mẹ anh mà anh tự do thế à?"

Hắn nhìn mẹ mình rồi bĩu môi cười.

Giọng hắn bông đùa:

"Mẹ khéo nói, chả phải mẹ rất thích cái cảnh chung một nhà thế này sao?"

"Mừng ra mặt còn la con."

Hạ phu nhân không nhịn được bật cười, quả thật chỉ có thằng út nhà bà là hiểu tính bà.

Hắn tuy cà lơ phất phơ nhưng được cái thương mẹ.

Bà cũng muốn con cái về ở chung một nhà cho vui vẻ, nhưng vẫn chưa dám nói ra.

Vậy mà hắn lại biết được, còn không kiêng nể mà vạch trần bà.

Bà tiến lên ngồi xuống cạnh hắn, tay bà với lấy chiếc cà vạt bị hắn ném lung tung một bên để lại ngay ngắn rồi nói.

"Con đấy, lúc nào cũng luộm thuộm."

"Có mẹ có vợ rồi, sợ gì!" Hắn cười đáp.

Ấy vậy mà ông Hạ từ trên lầu bước xuống không vui bắt bẻ lại.

Ông hắng giọng:

"Lớn đến từng ấy rồi mà mẹ mẹ, đi tìm vợ mày đi."

"Mẹ mày là của tao!"

Hắn và bà sửng người, lâu lắm rồi bọn họ mới thấy Hạ lão gia nói mấy lời đó.

Hắn không nhịn được bật cười, nhún vai mà đứng dậy.

"Trả mẹ cho ba, ai thèm dành đâu...ba lo cái gì."

Đến con trai ruột cũng ăn giấm thì hắn chịu.

Chỉ là hắn không thể ngờ được, sau này khi cả hai dọn ra riêng hắn đến cả con chó cũng ghen tuông mù quáng.

Nhưng đó chính là chuyện sau này...

[...]

Thế Luân mở cửa phòng bước vào, hôm nay hắn đi làm về mà chẳng thấy cô xuống nhà đón gì cả.

Vừa mở cửa phòng ra lại thấy cô thẫn thờ ngồi đó hai tay nắm chặt, im lặng không tiếng động.

Sắc mặt cô lạnh nhạt, không hề vui vẻ chút nào.

Thế Luân tưởng cô có chuyện gì liền vội lao đến.

Hắn có chút gấp gáp hỏi.

"Em sao vậy? Sao lại thẫn thờ thế kia?"

"Có chuyện gì nữa sao?"

Hắn từ cái lúc cô xảy ra chuyện đến nay đều luôn cẩn thận từng chút một với cô.

Lần này thấy cô như vậy thật sự làm hắn lo lắng.

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn hắn thật lâu chẳng nói gì.

Sự im lặng này càng khiến hắn sợ hãi hơn, lòng hắn không khỏi kêu lộp bộp một tiếng.

"Em sao vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Nói cho anh nghe đi, đừng im lặng như vậy."

Thấy hắn gấp gáp như vậy khiến cô có chút buồn cười, đưa vật trong tay ra trước mặt hắn rồi nói.

"Hai vạch, chúc mừng được thăng chức!"

Cái gì hai vạch?

Hai vạch sao?

Hắn ngờ ngợ nhìn thứ mà cô đưa ra, chính là que thử thai.

Hai vạch đỏ ẩn hiện trước mắt hắn.

Không ngờ, không ngờ vừa về nhà cô liền cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy.

Lòng hắn đột nhiên vui như mở hội, hắn cầm que thử thai mà run run.

Cười ngây ngốc một chỗ rồi cầm đồ chạy đi, hắn la lên.

"Thăng chức rồi ba mẹ ơi!"

"Hai vạch, hẳn hai vạch!"

"Hai đứa luôn ba mẹ ơi!"

Hai đứa cái gì?

Ngồi ngồi trên giường ban đầu nhẹ hắn la có chút buồn cười vui vẻ, nhưng câu cuối của hắn khiến cho khóe môi của cô về lại vị trí cũ.

Được thăng chức sẽ dẫn đến IQ kém sao?

Hắn vốn thông minh lắm đấy, sao hôm nay hắn...

Cô bất giác đưa tay xoa bụng mình, bật cười.

Dù sao trải qua bao nhiêu giông bão đến cuối cùng mọi chuyện vẫn quay về quỹ đạo, vẫn là hạnh phúc.

Cô thật sự mãn nguyện với cuộc sống này, có hắn có người thân nay lại có thêm một thiên thần nhỏ nữa.

Thật sự mãn nguyện.

[...]

Quang Anh mấy bữa nay liên tục hỏi ba nó đâu, mẹ nó đâu. Nó một mình ở với bà vυ" mà thấy thương. Thế Luân đứng ngoài cổng có chút chần chừ, hắn không biết có nên đưa thằng bé về với hắn không.

Bởi vì dù sao cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt, nhưng mà thằng bé đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy thì làm sao hắn nhẫn tâm được.

Cô ngồi bên cạnh huých nhẹ cánh tay hắn, rồi nói.

"Anh còn chần chừ gì nữa, vào đi."

Mấy hôm trước Thế Luân có nói rõ với cô chuyện đứa bé này, hắn đưa cho cô phiếu xét nghiệm ADN của hai người.

Cô vừa vui lại vừa buồn, thằng bé đáng ra nên có một gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng lại vì chính sự tham lam của mẹ mình dẫn đến côi cút không người thân bên cạnh.

Hắn có đề cập đến việc nhận nuôi Quang Anh, cô tất nhiên là đồng ý.

Hiếm khi hắn để ý quan âm người khác như vậy thì chắc chắn đứa bé đó rất đặt biệt.

Bà vυ" chạy ra mở cửa cho hai người, bên trong một đứa bé đứng đó mắt nó ngóng trông nhìn ra phía cửa.

Vừa thấy hắn liền kêu lên chạy vù ra, ôm chặt.

"Ba Luân..."

Chợt, khóe mắt cô cay cay. Thương thay cho số phận trớ trêu của đứa bé này. Thiếu tình thương, sự quan tâm của bố mẹ.

Cô nhìn nó ôm Thế Luân không buông bà hít một hơi thật sâu, rồi im lặng đứng sang một bên.

Thế Luân ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trong lòng mình mà cảm thấy xót xa, hắn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của Quang Anh.

"Ừm...ba đây...ba Luân đến đón con về với ba đây."

Thằng bé nước mắt tèm lem ngẩng mặt nhìn hắn, nó như chẳng tin vào tai mình. Mấy hôm trước ba Luân nó đưa nó đi chơi rồi chẳng tới nữa. Xong mẹ nó cũng đi, vυ" nói mẹ không về nữa, mẹ không bao giờ quay lại nữa.

Nay ba nói ba muốn đưa nó đi, là thật sao?

Giọng đứa trẻ run run, non nớt vang lên.

"Thật sao ba? Con tưởng, ba không cần con nữa."

Hắn vuốt tóc nó, rồi lắc đầu cười nói.

"Cần chứ, Quang Anh dễ thương ngoan ngoãn như vậy mà..."

Hắn kéo Quang Anh ra, cho nó đứng trước mặt cô rồi nói.

"Quang Anh về với ba và mẹ Bảo nhé? Ba người chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, được không?"

Thằng bé giờ đây mới nhìn đến cô, nó quan sát cô lại thấy cô nở nụ cười với nó hiền lành lại gần gũi.

Mẹ nó chẳng cần nó nữa, đứa trẻ con này đang khao khát có được tình thương của người mẹ và sự bảo vệ của một.

Quang Anh hơi dè chừng nhìn cô, thấy cô chỉ cười với nó liền cảm thấy gần gũi mà cười lại.

Quang Anh gật đầu.

"Dạ..."

Cô và hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn nhau cười, trong lòng tự hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Sau này chỉ cần vui vẻ sống bên nhau là đủ rồi, quá khứ thế nào thì cứ để nó nằm lại phía sau đi. Chúng ta nên sống và tiến tới tương lai.