Chương 3.

"Này chị nói ai là đĩ?"

"Tôi bảo chị giữ mồm giữ miệng rồi mà? Tai chị bị hỏng không nghe thấy hay là chị bị thiểu năng có vấn đề?"

Thế Luân tai thính, chị dâu thứ của hắn chỉ lầm bầm nhỏ nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Hắn sồn sồn cả lên, như muốn lao qua vả vào mồm của Nam Diêu may mà có cô nhanh tay kéo lại, lắc đầu ý bảo không sao.

Ba hắn vốn đã không vui, nay còn bị con dâu thứ châm ngòi thuốc súng.

Ông Hạ liếc mắt nhìn đứa con dâu không biết giữ mồm giữ miệng kia, rồi lại nhìn thằng con út.

"Nháo đủ chưa? Còn ra cái thể thống gì nữa?"

"Anh chị xem cái nhà họ Hạ này là cái chợ muốn nháo là nháo à?"

Chỉ là lúc này khi ông vừa dứt lời xoay qua nhìn cô thì lại sửng sốt, không lên tiếng nữa.

Xong ông Hạ kích động hô lên, rồi bất ngờ ông nắm lấy tay cô mà run run hỏi.

"Này con, con...con tên gì?"

Cô có hơi bất ngờ, không ngờ phản ứng đầu tiên của ba chồng tương lai lại kích động như vậy.

Tay cô bị nắm có chút đau, nhưng vẫn cười đáp.

"Dạ con họ Lưu tên Mạch Bảo!"

"Ôi, thế là đúng rồi!"

Giờ phút này mọi người ai cũng thấy rõ tâm tình của ông rất phấn chấn vui vẻ.

Ông Hạ lập tức nắm lấy cánh tay của vợ mình, hô lên.

"Em còn nhớ 12 năm trước anh bị lạc ở Đông Sơn không?"

"Tất nhiên là nhớ, năm đó ông mất tích hẳn nữa năm trời mà...không lẽ..."

Hình như Hạ phụ nhân cũng nhớ ra việc gì đó, liền tròn mắt nhìn sang cô.

Ông Hạ gật đầu liên tục, nhìn cô cười híp mắt.

"Cháu càng lớn càng xinh...!"

Cô đứng tần ngần ra đó nãy giờ cũng hiểu ra chuyện gì.

Hình ảnh người đàn ông nằm bên vách núi xuất hiện trong tâm trí cô, chính xác là khuôn mặt phía đối diện này.

Cô có chút vui mừng, hóa ra người năm đó gia đình cô cứu là ba chồng tương lai của cô.

Đúng là tạo phúc thì được hưởng phúc.

Nhận ra ân nhân mà mình muốn tìm bao lâu nay xuất hiện, ông Hạ vui mừng ra mặt.

Phải biết rằng năm đó sau khi ông gán nạn chính nhờ nhà cô chăm sóc, bao ăn bao ở đên lúc bình phục mà rời đi. Chỉ tiếc là sau khi quay lại tìm người thì nghe hàng xóm bảo họ đã chuyển đi từ lâu rồi.

Ông Hạ kéo cô ngồi xuống bàn ăn, ngồi bên cạnh mình rồi hỏi.

"Thế ba mẹ con đâu?"

Cô sửng người hồi lâu cuối cùng cũng cúi đầu cười đáp.

"Năm đó sau khi chuyển đi, trên đường gặp tai nạn...ba mẹ của con không qua khỏi...cũng hơn 10 năm rồi."

Tâm trạng ông Hạ bỗng chốc hạ xuống, tay ông càng nắm chặt tay cô hơn.

Cuối cùng vẫn là ông lên tiếng.

"10 năm qua con chịu khổ rồi, sau này có có chúng ta ở đây đều là người nhà rồi."

Ngụ ý của ông giờ này ai cũng hiểu rõ cả, đây chính là một lời tuyên bố rõ ràng nhất.

Cô từ nay là người nhà của họ, là con dâu út là em dâu của bọn họ.

Hạ phu nhân một bên cười cười, nãy giờ bà quan sát rất kỹ.

Cô là người trầm tính, ít nói, không phải loại người nhiều tâm tư như con dâu thứ bà cũng chẳng phải hiền thê lương mẫu như con dâu cả bà. Cô rất phù hợp với thằng út nhà bà, hẳn chỉ có cô mới làm hắn nghe lời được.

Bà còn nhớ năm đó Hạ lão gia trở về cả người mặc dù gầy đi nhưng lại không bị gì.

Ông bảo, được một gia đình cứu mạng, ông còn bảo lúc ông đang dưỡng bệnh là một tay cô con gái nhà đó đút cháo ông ăn, chăm sóc ông từng chút một, cùng ông trò chuyện cho ông khỏi thấy nhàm chán.

Đấy, cái này chẳng phải duyên phận thì làm gì.

Âu cũng là cái duyên cái phận trời ban cả.

Nam Diêu nhìn tình hình xoay chuyển 180 độ thì cau mày khó chịu.

Trên mặt cổ hiện rõ hai chữ không vui, cái mặt nhăn nhăn khó chịu.

Anh ba chồng của cổ ngán ngẩm lắc đầu, vỗ nhẹ vào người cô vợ mình rồi thấp giọng bảo.

"Thu lại cái vẻ mặt đó của em đi, vợ sắp cưới của thằng út đó."

Anh không phải không muốn bênh vợ mình, nhưng mà bênh sao được khi vợ anh sai rành rành ra đó.

Vả lại, ba anh em nhà anh ai cũng yêu thương nhau, lớn lên với nhau từ bé bảo vệ nhau hiểu nhau thế kia.

Nãy anh nghe vợ mình nói thế cũng chạnh lòng, thấy có lỗi với thằng út lắm chứ.

Vợ anh tính tình bị ba mẹ cổ chiều sinh hư, tính cách tiểu thư kiêu căng lâu giờ khó mà bỏ.

Lát anh phải gặp riêng cậu út mà xin lỗi một tiếng.

Cuối cùng cái bữa cơm vốn cô tưởng là ngột ngạt khó nuốt lại êm đềm mà trôi qua nhanh chóng, ngoài một khuôn mặt luôn chăm chăm nhìn cô không vui.

Suốt buổi tối, Hạ lão gia cứ cầm tay cô mà hỏi han này kia, cuối cùng vẫn là bộ mặt già nua tiếc nuối khi biết chuyện ba mẹ cô đều đã qua đời.

Ông như đã quên mấy cái lời hôm qua mình chỉ vào mặt con trai mà quát tháo.

Giờ ai nhìn vào, cứ tưởng cô là con gái ruột được cưng hứng chiều chuộng.

Ở một góc khác, anh ba hắn đang nắm chặt tay vợ mình mà gằn giọng bảo.

"Em ăn nói cho đàng hoàng vào, em dâu làm gì mà mới gặp em đã bảo cổ là đĩ này đĩ nọ?"

Nam Diêu thấy chồng bênh vợ sắp cưới của chú út thì cáu hẳn lên, điêu ngoa mà gông cổ cãi lại.

"Á à, vợ anh anh không bênh, anh lại đi nói giúp cái con làm ở quán bar đó."

"Sao? Anh có hứng thú với cái loại gái làng chơi như nó rồi à?"

Mặt của mẻ Nam Diêu đúng chuẩn một con đàn bà chanh chua, độc mồm độc miệng.

Cổ liếc mắt nhìn vào bên trong nhà, nơi mà mọi người đang ngồi, cổ nhìn chằm chằm vào cô rồi cười khẩy nói.

"Hóa ra, anh em nhà anh đều có hứng thú với cái loại làm đĩ rẻ tiền kia.!