Chương 38

Tục ngữ có câu: "Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai."

[...]

Tiêu Lam bị trói trên ghế, chị ta chẳng hề có đãi ngộ như Trác Hạ nữa.

Bị nhốt trong một căn phòng cũ nát, hôi thối, nhìn chị ta quằn quại sợ hãi mà cũng chẳng thể khiến tâm tình của hắn tốt lên được.

Thế Luân nhìn vào màn hình máy tính, nơi quan sát Tiêu Lam từ xa hắn nhăn mặt lạnh lùng nhìn chị ta trong màn hình như một con mồi cần cấu xé ra.

Lạnh nhạt hỏi:

"Cô ta có nói gì không?"

Người phụ trách giám sát Tiêu Lam đứng một bên, nghe hắn hỏi thì cúi đầu trả lời.

"Dạ cô ta chỉ đòi gặp anh và anh Viễn thôi ạ..."

"Cô ta cũng chẳng chịu ăn."

Thế Luân cười lạnh, không ăn thì đỡ tốn tiền của hắn. Hắn thà nuôi một con chó trung thành còn hơn nuôi 1 kẻ vong ơn như Tiêu Lam.

Nhớ lại năm đó chính hắn cứu Tiêu Lam từ bọn buôn người về, giúp chị ta có chỗ ở, lúc chị ta có cảm tình với Thế Viễn cũng đẩy thuyền cho chị ta.

Cuộc sống sung sướиɠ của chị ta chính là hắn ban tặng.

Cuối cùng thì sao?

Chị ta chính là ăn quả chẳng thèm nhớ kẻ trồng cây.

Thế Luân cười lạnh, hắn hất cằm ý bảo tên kia dẫn đường cho mình đến chỗ Tiêu Lam bị giam.

Tiêu Lam quằn quại trong vô vọng, xung quanh toàn là gián với chuột, bẩn thỉu đến không chịu được.

Cái nơi này khiến chị ta không khỏi cảm thấy buồn nôn, ớn lạnh.

Tiêu Lam dù mệt mỏi vẫn không ngừng là hét.

"Thế Luân...Thế Luân cậu ra đây!"

"Thế Luân...tôi muốn gặp cậu."

"Thế Luân...."

Hắn cười lạnh, đứng sau cánh cửa bằng sắt hắn từ từ bước vào.

Tiếng cót két khi mở cửa vang lên làm người ta không khỏi rùng mình.

Tiêu Lam có chút giật mình sợ hãi, chị ta đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu.

Khác với cái hình tượng cao sang quý phái như hôm trước, giờ đây chị ta chẳng khác gì bà ăn xin đầu đường xó chợ.

Chị ta thấy Thế Luân bước vào thì mừng rỡ cười.

Không còn bộ dạng hiền thục, biết điều như lúc trước, giờ đây Tiêu Lam nhìn hắn với ánh mắt thèm khát.

Thế Luân một tay đút vào túi quần, một tay hắn kẹp điếu thuốc, hắn đưa lên miệng rít một hơi rồi ném xuống đất dùng chân dập tắt.

Làn khói thuốc lá được hắn nhả ra trong không trung, ma mị đến mê người. Tiêu Lam nhìn hắn đến mê mẩn, chị ta cười cười.

Thế Luân cười khẩy, nhận lấy con dao trong tay của đàn em rồi tiến lên, hắn lạnh nhạt, nhìn Tiêu Lam với ánh mắt xa lạ.

"Chị sống ở đây ổn không?"

Tiêu Lam lắc đầu, tủi thân nói:

"Không...không ổn tí nào. Thế Luân, anh đến đưa em đi đúng không?"

Hắn bật cười thành tiếng, giọng cười của hắn vang dội cả căn phòng. Hắn không ngờ chị ta lại bị nhốt dẫn đến điên rồi.

Thế Luân nheo mắt, cười nhạt hỏi lại.

"Anh em sao? Chị dâu, chị bị nhốt đến nổi mất hết nhận thức rồi sao?"

"Đây là cái chuyện cười gì vậy? Chị dâu mà xưng hô với em chồng là anh?"

Hắn cười khan, nheo mắt lại nhìn chị ta chờ chị ta trả lời. Quả nhiên, không phụ sự mong chờ của hắn, chị ta lắc đầu.

"Không không...em không phải chị dâu của anh. Thế Luân, em là muốn bên cạnh anh."

"Anh đưa em ra khỏi đây, rồi chúng ta bên nhau được không?"

"Em yêu anh....từ trước đến nay luôn yêu anh."

Hắn tiến lên, đứng trước mặt chị ta cười như không cười, hắn nhìn chị ta từ trên xuống dưới, đột nhiên Thế Luân vung tay lên tát vào má Tiêu Lam một cái.

Bốp!

Hắn gằn giọng:

"Chị lấy tư cách gì thích tôi?"

"Hóa ra bao lâu nay chị sống bên cạnh anh hai tôi mà lại mơ tưởng đến em chồng à?"

"Nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng à?"

"Dơ bẩn!"

Thế Luân nói xong lại tát Tiêu Lam mấy cái nữa, tiếng bôm bốp vang cả căn nhà giam như đánh thức thính giác của người ta vậy.

Tiêu Lam la lớn lên, hai má đau rát khiến chị ta không chịu được mà chảy cả nước mắt. Tiêu lam khóc lóc van xin.

"Không...không...Thế Luân, anh hãy tha cho em đi."

"Em sai rồi, là do em nhận ra mình yêu anh quá muộn, là do em...anh đừng đánh em...em đau quá."

Thế Luân thấy vậy chưa đủ, hắn liền ném con dao xuống đất rồi nắm tóc của Tiêu Lam lên giật ngược lại khiến chị ta có cảm giác như da đầu bị kéo sắp nứt ra vậy, đau đến chảy cả nước mắt.

Thế Luân vừa tát vừa nói.

"Cô đến tư cách tư tưởng tôi cũng chẳng có..."

"Tha sao?"

"Cô rắp tâm muốn gϊếŧ vợ tôi và bạn cô ấy, người như cô sợ rằng gϊếŧ chết trăm lần thì tôi cũng chẳng hả dạ."

"Lòng dạ độc ác như cô chỉ nên xuống địa ngục chịu tội!"

"Sống trên đời chỉ tổ hại dân hai nước!"

Hắn nói rồi lại tát Tiêu Lam, đến khi cô ta chảy cả máu, muốn ngất đi mới chịu dừng lại, hắn từ trong túi quần lấy ra cái khăn tay ghét bỏ hai bàn tay mình mà lau đi lau lại mấy lần.

"Mẹ nó, chỉ cần chạm vào chị thôi là tôi đã thấy bẩn lắm rồi."

Tiêu Lam khó khăn mà nhìn hắn, cả người chị ta cảm thấy như chẳng còn chút sức sống nào cả, đau nhức, mệt mỏi đến lạ.

Nhìn Thế Luân với ánh mắt đau khổ, Tiêu Lam cười gượng gạo.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Mấy năm trước chính anh mang em về, cho em cái cuộc sống này mà."

"Sao bây giờ anh lại..."

Thế Luân đưa tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, hắn nhặt con dao dưới đất lên dí mạnh vào má chị ta.

Hắn nói:

"Tôi đã cho chị cuộc sống tốt, chị còn không chịu an phận."

"Chị muốn tìm cái chết sao?"

"Hay muốn quay lại như lúc trước?"

"Haha...vậy để tôi đưa chị về cái vạch xuất phát lúc đó."

Năm đó khi tìm thấy và cứu Tiêu Lam khỏi đâm buôn người trên mặt chị ta đã bị bọn họ rạch một đường, sau này chính hắn cho chị ta tiền đi xóa sẹo.

Vậy mà...

Hắn nói xong, con dao trên tay cứa mạnh vào da thịt của Tiêu Lam, một vệt máu đỏ chảy xuống.

Tiêu Lam la lên, đau đớn đến không trụ được.

"A...không...không...mặt tôi, mặt của tôi."

"Thế Luân...sao anh lại làm vậy?"

Sao hắn lại độc ác với chị ta như vậy?

Chị ta yêu hắn như vậy mà, một lòng vì hắn như vậy mà...

Tại sao, tại sao lại bất công như vậy?

Là chị ta đến trước, chính chị ta gặp Thế Luân trước, tại sao Mạch Bảo cô có được mà chị ta thì không?

Thế Luân nhìn Tiêu Lam như vậy không nhịn được mà tâm trạng tốt lên, hắn quay đầu nhìn lại đàn em phía sau. Người kia hiểu ý liền đi ra ngoài, một lát sau liền dẫn vào 4 tên đàn ông cao to lực lưỡng.

Hắn cười vui vẻ nhìn Tiêu Lam đang rên lên vì đau đớn, hắn nói:

"Hôm đó chị làm gì với vợ tôi và bạn cô ấy thì hôm nay tôi đây thay mặt bọn họ đến trả lễ."

"Chúc chị có 1 đêm vui vẻ!"

Hắn nói xong câu đó thì quay người rời đi,Tiêu Lam nhìn đám người trước mặt mà ra sức lắc đầu, chị ta tuyệt vọng la lên.

"Không....tôi không cần..."

"Thế Luân...đừng tàn nhẫn như vậy..."

"Thế Luân..."

"A...."

Bước đi xa rồi, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của Tiêu Lam vọng lại, hắn thật sự chỉ mới hả da một chút, nhưng trước khi hắn đi cô lại nói đừng làm gì quá đáng với chị ta.

Hừ, cô đúng thật là tâm địa lượng thiện, người ta hại cô như vậy mà cô vẫn còn nói giúp cho.

Hắn bước vào một căn phòng khác, ở đó có một người đang loay hoay với đóng đồ thí nghiệm, Thế Luân nhếch môi.

Hắn nói:

"Thuốc của tôi xong chưa?"

Vân nhìn hắn, nhún vai rồi lắc lắc cái hộp trong tay.

Cô nói:

"Kí©ɧ ɖụ©, loại mạnh nhất, chẳng có nơi nào bán loại này đâu nhé...đảm bảo chị ta có một đêm tuyệt vời."

"Đảm bảo chị ta quên luôn mình là ai!"

Hắn cười lạnh, gật đầu với Vân rồi quay lưng bỏ đi.

Mọi chuyện còn lại cứ để Vân lo là được, trong đám thuộc hạ của hắn, Vân chịu trách nhiệm chế tạo thuốc, hắn tin vào sự độc ác của cô.

Vân nhìn hộp thuốc trong tay mà cười quái dị, trên người nó mặc chiếc áo chuyên dùng trong phòng thí nghiệm.

Nó bỏ hộp thuốc vào túi áo rồi tiến đến phòng của Tiêu Lam.

Hôm nay nó có một con chuột bạch to lớn, bao nhiêu thuốc chế ra cứ cho chị ta thử là được.

Chết cũng chẳng sao, rảnh nợ!