Chương 37

"Bà xã, chắc em sợ lắm."

Thế Luân run run ôm cô, hắn nhìn tên cầm đầu đang nằm bẹp trên đất mà nổi đầy gân xanh.

Má cô sưng vù, cổ cô có vết lằn chắc chắn là tên khốn này làm.

Mẹ nó, vợ ông mà mày dám!

Cô nhìn sang Mai và Hải Ân thấy bọn nó đã được đưa đi thì cười nhẹ.

Mạch Bảo an tâm mà nép vào trong l*иg ngực hắn.

Tim hắn đập rộn ràng, cô biết cho đến giờ hắn vẫn còn lo cho cô. Bàn tay cô vuốt nhẹ l*иg ngực hắn rồi khẽ nói.

"Em không sao...về thôi anh."

Thế Luân nghe vậy liền cố gắng kiềm chế lại cơn giận trong lòng mình, hắn bế cô đi rồi nhìn người của mình lạnh lùng nói.

"Bắt bọn nó lại cho tao..."

"Mẹ chúng mày!"

Nam Diêu đứng ngồi không yên ở ngoài, thấy từng người được đưa ra cô ta liền thở phào một hơi.

Cái Mai dìu Hải Ân ra xe, thấy Nam Diêu đứng đó thì có chút kinh ngạc.

Tại sao Nam Diêu cô ta lại ở đây?

Nhìn cái cảnh này cứ như cô ta là người gọi Thế Luân đến cứu bọn nó vậy.

Nam Diêu thấy cánh tay đầy máu của Hải Ân thì cả kinh, cô ta giật mình vội chạy đến.

"Này này...bị gì ghê vậy?"

"Lê xe đến bệnh viện đi, kẻo chết bây giờ...máu me không."

Mẹ nó, cái mồm đầy phân của chị ta lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu như này được, muốn chọc cho nó chửi hay gì.

Hải Ân trừng mắt nhìn với Nam Diêu, nó cắn răng nhịn đau đớn ở cánh tay mà chửi.

"Này...muốn tôi chết lắm à!"

Nam Diêu đứng một bên giật mình, cô ta nhăn mặt sắc xéo mà nói lại.

"Tôi mà muốn thì chẳng gọi chú út đến đây làm gì..."

"May mà chú ấy đến sớm chứ nếu không ba người các người ngủm củ tỏi rồi cũng nên."

Hải Ân có chút ngờ nghệch nhìn Nam Diêu, nếu như theo lời cô ta nói thì chính cô ta cứu bọn nó à?

Mẹ nó, đúng là khó tin mà!

Nam Diêu cười khẩy một cái, cô ta mở cửa xe rồi hất mặt bảo.

"Vào xe đi, băng bó cái tay lại kẻo ngủm luôn giờ..."

"Nhìn cái tay thấy gớm kinh!"

"Con chó Tiêu Lam này đúng ác độc, nó phải cho đi tù mọt gông mới được."

"..."

Hải Ân cho đến khi lên xe đến bệnh viện nó vẫn không thể tin được là Nam Diêu, cô ta lại chính là người cứu bọn nó.

Nghĩ mà xem, cô ta vốn có hiềm khích với bọn cô từ lâu nay lại ra tay cứu thì bố ai mà tin cho được.

[...]

Tiêu Lam về đến biệt thự họ Hạ liền thu trở mình đi tắm, chỉ là vừa tắm xong liền có người đập cửa.

Là Thế Viễn, ông chồng cũ của chị ta.

"Tiêu Lam mở cửa..."

"Có chuyện gì mà anh ồn ào vậy?"

Chị ta mở cửa ra, khó chịu nhìn Thế Viễn, phía sau anh còn có thêm vài ba người nữa đứng đó nhìn chị ta chằm chằm.

Đột nhiên bọn họ bước đến giữ chị ta lại rồi kéo đi.

"Này...các người làm gì vậy?"

"Các người làm gì vậy?"

"Có biết tôi là ai không?"

"Thế Viễn, anh làm gì đi chứ...vợ anh đang bị đám người này lôi đi đây này."

Tiêu Lam gào lên, chị ta vùng vẫy kháng cự lại.

Thấy vậy Thế Viễn liền cười lạnh, anh nói.

"Khoan đã!"

Vừa nói vừa tiến lại gần, đứng trước mặt chị ta mà cười nữa miệng.

Tiêu Lam đột nhiên lo lắng đến lạ, tại sao Thế Viễn lại như vậy?

Tại sao chị ta vừa về liền bị bắt đi?

Không lẽ...

"Cô vậy mà lại dám bắt cóc Mai sao?"

Thế Viễn vừa nói vừa đưa tay lên bóp cổ của chị ta, bởi vì tức giận mà gân xanh đều nổi lên.

Bị bóp cổ dẫn đến khó thở, mặt Tiêu Lam đỏ lên, dùng sức lực cuối cùng mà vùng vẫy.

"Không...không..."

"Buông...buông ra..."

Thế Viễn thật sự buông ra như lời cô ta nói, nhưng anh lại phất tay ý bảo đám người kia mang chị ta đi.

Giọng Thế Viễn lạnh lùng vang lên.

"Cô...chờ chết đi!"

Tiêu Lam lắc đầu, chị ta sợ hãi lắc đầu trong vô vọng.

Chị ta không tin, hoàn toàn không tin!

Tại sao đến phút cuối rồi lại thành ra thế này.

Khốn kiếp!

Nam Diêu...chính là cô ta, chắc chắn cô ta đã báo cho bọn họ.

Con khốn, mày chờ đó cho tao!

Tiêu Lam bị người của Thế Viễn đưa đi, chị ta chẳng biết mình được đưa đi đâu nữa. Trong lòng bây giờ chính là lo lắng, sợ hãi.

Chợt nghĩ đến tên Quốc nhưng cuối cùng suy nghĩ đó cũng bị dẹp bỏ.

Bây giờ chị ta bị canh giữ cẩn mật như vậy thì làm sao gọi đến cho tên Quốc được.

Nhưng chị ta không thể cứ thế mà chết được, chị ta còn chuyện chưa làm.

Còn Thế Luân, chị ta chưa có được hắn.

Không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm!

[...]

Ở phía cô, bọn họ được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.

Chỉ có Hải Ân là bị thương ở cánh tay, còn lại chỉ bị trầy xước nhẹ.

Nhìn Hải Ân ngồi trên giường bênh, cô không biết nên nói gì.

Qua lần này cô mới biết được sự thật kia.

Cô cầm tay Hải Ân, cắn môi nhìn nó.

Hải Ân nó nhăn mặt, cuối cùng là cười ha hả nhìn.

"Mày làm sao vậy?"

"Đừng nói mày tin mấy lời con kia nói nhé?"

"Làm làm sao có thể thích mày được, tao có hứng thú với đàn ông mà."

Cô mím môi, quan sát từng cử chỉ biểu cảm của nó.

Cô có chút không tin vào lời Hải Ân nói.

"Mày nói thật không?"

"Tất nhiên!" Hải Ân trả lời chắc nịch.

Nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm, cô kéo khóe miệng ra cười với nó cũng chẳng nói gì nhiều.

Nếu thật sự có thì cứ để nó như bao lâu nay đi...

Đến lúc Thế Luân tới tìm cô Hải Ân liền đuổi cô về, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa nó liền cười nhẹ.

Nó không khóc mà chỉ cười, một nụ cười mãn nguyện.

Nó có thể im lặng rồi bên cạnh cô như trước đến nay, cùng cô trò chuyện, bảo vệ cô như thế là đủ rồi.

Hải Ân nó chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.

Chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi!

[…]

Mai đứng bên cửa nhìn Hải Ân mà mím môi thở dài, nó biết Hải Ân có tình cảm với cô bao năm nay.

Nó vẫn một mực im lặng, giữ cái bí mật ấy cho Hải Ân.

Nhìn Hải Ân đến cuối cùng vẫn là tươi cười âm thầm chúc cô hạnh phúc mà tiếc nuối.

Mai không bước vào, nó biết Hải Ân muốn có không gian yên tĩnh.

Mai quay lưng rời đi, lại thấy Thế Viễn đứng cách đó một đoạn đang nhìn nó.

Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi cười.

Đã mấy ngày rồi cả hai mới được gặp lại nhau, Thế Viễn mấy hôm nay đi công tác nay lại nghe Mai bị bắt cóc liền trở về thành phố ngay lập tức.

Bên nhau gần 10 năm, từ cái lúc Mai còn mặc trên ngườu bộ đồng phục cấp 3.

Chẳng ai biết Mai và Thế Viễn quen nhau và bên nhau lâu đến như vậy.

Nhưng chỉ cần cả hai biết là đủ, chỉ cần trên đoạn đường phía trước đều có bóng dáng của đối phương là đủ rồi.

Mai chỉ cần thế thôi!