Chương 36

"Nó chết rồi, thì tao có thể tự do yêu Thế Luân rồi."

"Mạch Bảo...mày chết là thích hợp nhất!"

Nói rồi chị ta nhận lấy con dao từ tay của bọn kia hai mắt nheo lại miệng cười quái dị với cô.

Chị ta vuốt vuốt con dao trong tay mình.

Nhìn chị ta bây giờ thật đáng sợ, chính là 1 phiên bản của Joker.

Mai và Hải Ân la lên.

"Không...không được như vậy?"

"Không được gϊếŧ nó...không được gϊếŧ Mạch Bảo!"

Bọn nó nhìn con dao từ từ đưa đến gần cô mà hoảng loạn la hét, Tiêu Lam cười đến vui vẻ cuối cùng khuôn mặt chị ta trở nên quái dị.

Con dao cứ thế mà lao thẳng đến bên người của Mạch Bảo.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm trên cao dao, cười nhạt. Bản thân cô bây giờ cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu nữa, đơn giản là cứ ngồi chờ chết thôi.

Tiêu Lam như hóa điên rồi, chị ta một lòng muốn báo thù cho em gái thì nói đạo lý làm sao khai thông được đây?

Ánh mắt hai đứa nó tuyệt vọng nhìn con dao bóng loáng kia, Hải Ân và Mai đồng thanh la lên:

"Đừng!"

"Bảo...tránh đi..."

Nhưng cho đến khi con dao trực tiếp ghim xuống thì mới khiến cho cô và bọn hắn giật mình.

Là Hải Ân, là Hải Ân đã vươn người đẩy cô ngã xuống rồi tự bản thân mình đỡ thay cô nhát dao đó. Cô nằm ngã xuống dưới đất, nhìn Hải Ân với ánh mắt không thể tin được. May mắn thay chỉ là bị cứa một đường ở cánh tay, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, thấm ướt chiếc áo nó đang mặc.

"Hải...Hải Ân..."

"Hải Ân...mày có sao không?"

Hải Ân rít một hơi, cánh tay nó đau nhức, nó cười cười nhìn cô rồi lắc đầu.

"Tao không sao...mày không bị gì là được rồi."

Câu nói này của cái Ân khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó là đồ điên mà bị như vậy rồi còn tâm trạng nghĩ đến cô.

Vành mắt Mai đỏ lên, nó cắn môi ánh mắt nó trở nên bất lực trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Nó chẳng thể giúp được gì, chỉ biết đưa mắt nhìn bạn bè của mình bị thương.

Con dao trên tay Tiêu Lam nhỏ từng giọt máu xuống, chị ta cười cợt nhìn bọn nó mà chép miệng lắc đầu.

"Tình cảm quá...sướt mướt quá...tao cảm động hết sức."

"Có nên một lần tiễn hết tụi mày không?"

Chị ta hất mặt cho mấy tên đàn em phía sau cô, bọn hắn tiến lên đỡ cô và Hải Ân ngồi dậy.

Cuối cùng chị ta như chẳng thể nhẫn nhịn được mà lạnh lẽo nói, cái lời nói của chị ta khiến cả ba phải sửng sốt.

"Gϊếŧ hết!"

Tiêu Lam nói xong thì quay người, nhưng chỉ mới được mấy bước thì lại dừng lại bởi lời nói của cô.

Ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào tắm lưng của chị ta, giọng nhẹ như bâng.

"Chị có muốn biết chuyện năm đó không?"

"Tại sao em gái chị lại tự tử!"

Nhìn Tiêu Lam không bước đi nữa cô liền cười nhạt, nụ cười của cô chất chứa nhiều cảm xúc khó nói, nhưng cũng có lo sợ, hy vọng.

Cô liếc mắt qua nhìn Mai và Hải Ân, thấy bọn nó vật một lòng nhìn về phía mình thì có chút bất đắc dĩ mà cười tươi hơn.

Cái nụ cười ấy như muốn nói răng: Hãy tin tao, tao nhất định sẽ cứu sống cả ba!

Mai và Hải Ân đều nhìn nó, ánh mắt hai đứa nó đều sáng ngời.

Chỉ thế thôi nhưng cả ba đứa đều biết chúng nó đang nghĩ gì, bởi vì đó mới gọi là bạn thân.

Cô âm thầm hít một hơi, cười như có như không. Bởi nói đạo lý với chị ta không được, thì trực tiếp công kích vào tâm lý.

Cô nói:

"Năm đó Tiêu Dao xin làm việc trong quán Bar tôi và Hải Ân quản lý, ban đầu cô ấy chỉ xin vào làm phục vụ thôi, nhưng..."

"...sau đó cô ấy không làm phục vụ bình thường nữa mà trực tiếp nghỉ ngang. Cô biết cô ấy làm công việc gì không?"

Cô để ý, mỗi lúc cô nói ra thì cơ thể Tiêu Lam đều có sự thay đổi, chị ta cứng nhắc đứng đó không hề quay lưng nhưng cô biết biểu cảm chị ta là gì.

Cô nói tiếp:

"Tiêu Dao cô ta làm gái, cặp kè với đại gia. Cô biết vì sao cô ta ghét cay ghét đắng tôi nhất không? Bởi vì tên đại gia cô ta cặp lại nhìn trúng tôi, cô ta sinh lòng ganh ghét, năm lần bảy lượt muốn giở trò với tôi."

"Cô xem...như thế nào khi bản thân mình lấy được chồng giàu còn em mình thì đi làm gái?"

"Đây chính là lỗi của cô...và chính em cô tự chuốc lấy!"

Mai mím môi quan sát, rồi cũng chen miệng vào cười lạnh nói.

"Chị em các người buồn cười thật, bản thân tự biên tự diễn rồi đùn đẩy mọi tội lỗi lên người ba chúng tôi."

Xong Mai lại cười lạnh, nó nhìn Tiêu Lam đang có chút run rẩy ở phía trước rồi nói.

"Cô và Tiêu Dao đúng là chị em có khác...đều dùng cách bỉ ổi để cướp lấy đàn ông."

"Chúng mày im đi...chúng mày nói dối." Tiêu Lam quay người lại hét lên.

Rồi nó lại chỉ vào từng người bọn cô mà gằn giọng.

"Mày...mày...mày...tụi mày bịa đặt, em tao không hề làm gái."

"Chính tụi mày cướp bạn trai của nó, khiến nó buồn rồi tự tử."

"Chính tụi mày!"

Nói rồi chị ta ngửa đầu cười điên cuồng, chị ta chỉ vào tên cầm đầu rồi hung ác nói.

"Tao cho bọn mày chơi nó đó, chơi xong rồi gϊếŧ đi!"

"Bọn mày nói em tao làm gái, thì hôm nay tao cho tụi mày phục vị 1 lần chục đứa."

"Haha..."

Điên rồi, điên rồi...chị ta hoàn toàn mất hết lý trí rồi.

Nhìn chị ta rời đi trong tiếng cười quỷ dị khiến ba bọn nó càng bất an hơn. Bọn nó nhìn mấy tên côn đồ cao lớn bước đến mà có chút lo sợ.

"Không...không được."

"Tụi mày muốn bao nhiêu tiền? Tao trả gấp ba lần cô ta đưa ra..."

"Gấp 4..."

Tên cầm đầu cười lên, cái giọng cười dâʍ ɖu͙© ấy khiến ba đứa nó nổi đầy gai ốc. Hắn hất mặt ra lệnh cho đàn em của hắn cởi trói cho bọn cô khỏi mấy chiếc ghế kia, rồi lại trói lại ném xuống sàn nhà. Hắn cởϊ áσ ra rồi ném xuống đất tiến lại gần phía bọn nó.

Hắn nói:

"Nhưng ông đây là muốn ăn mấy em..."

"Haha..."

Hắn nói rồi lập tức vồ đến, tên cầm đầu ôm chầm lấy cô, cái miệng kinh tỡm của hắn đi từng ngóc ngách trên cổ cô, khiến cho cô buồn nôn.

Mấy tên đàn em thấy vậy thì lao đến ôm hôn Mai và Hải Ân.

Cô cắn răng, cả người run lên vì tức giận. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, tủi nhục, sợ hãi.

Cô giờ đây nhớ đến hắn, muốn hắn chạy đến đây ngay lập tức.

Thế Luân, đến cứu em.

Thế Luân, hãy đến cứu em!

Bọn nó vùng vẫy né tránh trong tuyệt vọng, tên cầm đầu ghé mặt tới nhìn cô chăm chú mặt hắn sát mặt cô, cô tức giận trừng mắt dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn.

"Cút!"

Tên kia ngã xuống, hắn ôm cái đầu đang bị đau mà la lên.

Khốn kiếp, con điếm này lại dám làm ông đau. Tốt...tốt lắm, thế thì ông chẳng cần nương tay nữa làm gì.

Hắn đứng dậy vung tay tát cô một cái, rồi bóp cổ cô mà khẽ gầm.

"Mày dám làm ông đau, giỏi...để xem lát nữa mày có cầu xin tha thứ không."

"Con khốn!"

Cô trừng mắt, bên má bị đánh đến đỏ bừng lại bị hắn bóp cổ khiến hô hấp của cô khó khăn, cô nhìn hắn mà cười lạnh cuối cùng nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn rồi nói.

"Đũa mốc mà chòi mâm son!"

"Mày nghĩ nhiều rồi!"

Tên kia như bị sỉ nhục hắn tát cô một cái nữa, tiếng bốp vang lên rõ to.

Hải Ân la lên.

"Mấy thằng khốn...cút ra..."

"Buông ra...."

Tên cầm đầu xé toạt áo của cô ra, hắn cười một cách dâʍ đãиɠ, du͙© vọиɠ của hắn tăng cao khi thấy cơ thể của cô.

Hắn xoa xoa hai bàn tay, khuôn mặt da^ʍ dê của hắn khiến cô cả cảm kinh tỡm, cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc này.

Đột nhiên, cánh cửa ngoài kia bị đạp mạnh vào một đám người lập tức chạy vào.

Là Thế Luân, chính là Thế Luân.

Anh tới rồi, anh cuối cùng cũng đến cứu cô.

Thế Luân chạy ù vào, trước sự bất ngờ của tên cầm đầu kia Thế Luân liền tóm lấy hắn đấm vào mặt hắn túi bụi. Đàn em của tên kia cũng bị người của anh tóm gọn rồi đập cho nhừ người.

Mắt cô ngập nước, nhìn Thế Luân mà cười.

Thế Luân cởϊ áσ khoác ra, chạy đến khoác vào cho cô rồi ôm cô vào lòng, ánh mắt tức giận của hắn giờ đây chính là áy náy, lo lắng, sợ hãi và đau lòng.

Hắn ôm chặt cô vào lòng rồi nói.

"Bảo bối...xin lỗi anh tới trễ!"