Chương 35

"Thả hai đứa nó ra!"

"Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển?"

Nhìn Mai và Hải Ân cực lực lắc đầu bảo cô đi đi khiến cô không chịu nổi.

Bọn nó xộc xệch, có chút tơi tả, khuôn mặt lắm lem, đầu tóc thì có chút rối bời.

Cô nắm chặt thành nắm đấm, ngọn lửa giận đang từ từ bùng cháy.

Trên tay bọn kia đều cầm gậy, dao, còn cô thì chẳng có gì.

Không thể 1 chọi 1 được, chắc chắn sẽ không thắng nổi.

Tên cầm đầu cười khan, hắn nâng mặt Hải Ân lên, con dao trên tay hắn lượn qua lượn lại trên mặt nó, chỉ cần lỡ tay thôi là trên má Hải Ân sẽ xuất hiện một đường rạch dài.

Hắn nói.

"Tao được thuê để biết tụi mày, chứ không phải tống tiền!"

"Mạng chó tụi mày đúng là đắt thật!"

Nói xong hắn liền bật cười ha hả, con dao trên tay hắn vẫn không ngừng lượn lờ trước mặt cái Ân.

Cô nhíu mày, nếu như theo lời hắn nói thì chính là muốn lấy mạng của cả ba đứa nó.

Ai?

Người đó là ai?

Bọn cô đắc tội với ai sao?

Cô nghĩ mãi vẫn không ra kẻ chủ mưa vụ này.

Khốn kiếp!

Mặt cô tức giận lần đầu tiên cô bị lung lay tinh thần như vậy.

"Người đó là ai?"

"Là tôi!"

Tiêu Lam bước chậm rãi từ ngoài vào, chị ta nhếch môi lên.

Tiêu Lam lại nở cái nụ cười quỷ dị kia, hai tay khoanh trước ngực.

Bước đến đưng bênh cạnh cô, Tiêu Lam nhìn chằm chằm vào cô.

Từ lúc nghe cái giọng nói kia công đã không còn bình tĩnh nữa rồi, đến khi Tiêu Lam đứng trước mặt mình thì toàn thân cô trở nên bất động.

"Chị...hai?"

"Sao...chị ở đây?"

Mặt cô như chẳng thể tin được, cuối cùng câu nói của Nam Diêu lúc trưa như vang vọng bên tai cô lần nữa.

Giặc ngoài không nguy hiểm bằng giặc nhà!

Haha, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Tiêu Lam rất hài lòng với biểu cảm của cô, chị ta mím môi như kiểu đang thông cảm.

"Sao? Đoán được rồi hả?"

"Không hổ là em dâu chị, thông minh lắm...haha!"

Tiêu Lam nói bằng cái giọng điệu châm chọc, nhưng ngay sau đó liền thay đổi sắc mặc 180 độ.

Chị ta cười lạnh, mặt mày dữ tợn hơn hẳn.

Hải Ân và Mai ú ớ không nói được, thấy thế Tiêu Lam liền ra hiệu xé băng dính trên miệng họ ra.

"Mẹ mày, con súc vật kia...mày bặt tụi tao đến đây để chửi mày hả!"

Tiêu Lam đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Hải Ân im lặng.

Hải Ân tức giận nhổ một bãi nước bọt.

"Phi, im cái khỉ!"

"Mẹ mày!"

Nhìn Hải Ân không giữ được bình tĩnh làm cô có chút hấp tấp, cô nhìn Mai ra hiệu, nhìn ánh mắt của cô Mai liền hiểu, nó huých nhẹ cánh tay của Mai rồi khẽ nói.

"Mày im lặng đi..."

Tiêu Lam nhìn ba đứa nó mà cười đến vui vẻ, chị ta vỗ tay bộp bộp.

"Tình bạn của ba đứa mày trước cái chết ướŧ áŧ, cảm động thật."

"Có cần tao cho thời gian để nói với nhau lời cuối không?"

Giọng chị ta cao ngạo, như đang thách thức, khıêυ khí©h bọn nó.

Hải Ân muốn chửi, nó muốn thoát ra rồi đập chết con khốn trước mặt này.

Mẹ nó!

Còn nhớ hôm qua nó và mai vừa về nhà, chỉ vừa mở cửa bước vào đã bị tập kích ngay bên trong nhà.

Sáng tỉnh dậy thì đã thấy bị trói ở đây!

Cứ tưởng là thằng nào tán không được đâm ra tức nên bắt cóc cho bỏ ghét, không ngờ lại là bà chị dâu bên chồng của cô.

Mẹ nó, đến giờ vẫn không thể hiểu tại sao chị ta lại bắt bọn nó tới đây.

Khùng hay gì?

Tiêu Lam đột nhiên dữ dội hơn, chị ta hất mặt ra hiệu cho mấy tên phía sau giữ cô lại.

Cố chống cự cũng vô ích trong cái tình thế này, cô lạnh mặt mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng bị trói trên ghê như Hải Ân và Mai, đến giờ này cô vẫn chẳng thể nghĩ ra cái lý do vì sao Tiêu Lam lại làm chuyện này.

Cô nheo mắt, chẳng hề để tâm đến cái hoàn cảnh bây giờ.

"Bây giờ chị cho tôi biết lý do được chưa?"

"Tại sao chị lại bắt bọn tôi?"

Tiêu Lam từ trong túi lấy ra một tấm hình, đưa đến trước mặt bọn nó rồi lạnh lẽo hỏi.

"Bọn mày có nhớ người này không?"

Trong ảnh là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, trang điểm đậm nhưng cũng rất đẹp, nhìn có chút giống với Tiêu Lam.

Mai nhìn chằm chằm vào bức ảnh, khuôn mặt này có chút quen thuộc.

Mai có gắng nhớ lại, nhớ người này là ai.

Cuối cùng cái tên Tiêu Dao xuất hiện trong đầu nó.

Đúng vậy người này là Tiêu Dao, không thể sai được.

Nhưng mà, Tiêu Dao đã mất cách đây mấy năm rồi.

"Tiêu Dao?"

"Đây là Tiêu Dao...cô ta thì liên quan gì?"

Hải Ân nghe Mai nói thì lầm bầm trong miệng.

"Tiêu Lam...Tiêu Dao..."

Cuối cùng nó cười lạnh, giương mắt nhìn Tiêu Lam.

Giọng nó cười cợt.

"Hóa ra là chị của con nhỏ không biết xấu hổ đó à?"

"Haha...thì ra là bắt cóc để trả thù cho em gái."

"Cẩu huyết thật..."

Nói châm biếm nhìn Tiêu Lam, nó sợ đếch gì con mụ này.

Đồ thứ ba hoa chích chòe, bắt cóc rồi làm được nhiêu đây thôi à?

Tiêu Lam tức trợn mắt, chị ta nắm tóc Hải Ân rồi vung tay tát.

Chị ta quát.

"Mày câm mồm lại, mày có tư cách gì mà nhắc đến em tao?"

"Cũng chính mày, chính mày nó mới tự tử."

Tiêu Lam vừa nói vừa giật ngược đầu Hải Ân lên rồi tây liên tục lên má nó.

Tiếng bốp bốp vang lên chói ta, cô nhìn cảnh này mà tức giận quát.

"Tiêu Lam...cô làm gì vậy?"

"Tiêu Dao cô ta là tự tìm cái chết, tự khiến bản thân trở nên tệ hại..."

"Mày im miệng..." Tiêu Lam quay sang quát cô.

Hải Ân cắn chặt môi, nó một mình bất khuất chịu đựng nhưng cái tát của chị ta.

Hai má nó sưng vù lên, khóe môi chảy máu.

Hải Ân giờ đây là thê thảm nhất trong ba đứa.

Nó nhìn Tiêu Lam đứng trước mặt, cả miệng nó toàn máu là máu, nó cười khẩy rồi phun ra 1 ngụm máu, bắn thẳng vào người Tiêu Lam.

Nó cười cợt nhã.

"Chị em chúng mày đúng là cái loại cặn bã bênh nhau..."

"Cặn bã thì vẫn là cặn bã!"

Tiêu Lam bị kí©h thí©ɧ chị ta trừng mắt, cười lạnh.

"Không phải mày thích em dâu tao sao?"

"A...chuyện này chẳng ai biết nhỉ?"

"Hôm nay tiện thể tao nói ra giùm mày luôn."

Hải Ân giật mình, khuôn mặt nó là bất ngờ, nó vùng vẫy quát.

"Mày im đi, mày nói bậy gì đó!"

"Mẹ mày, con khốn!"

Tiêu Lam bật cười thành tiếng, chị ta quay sang nhìn cô rồi nhướng mày hỏi.

"Em dâu không biết con nhỏ này thích em à?"

"Thích lâu rồi đấy!"

"Sao em không động não thử xem tạo sao nó lại tốt với em như vậy? Ân cần chăm sóc em hơn cả con nhỏ kia?"

"Haha...nó thích em đó, tình cảm này thật động lòng người."

"Cảm động hết sức."

Tiêu Lam nói với cái giọng chế nhạo, chị ta nhìn khuôn mẹt lúc xanh lúc trắng của Hải Ân mà chòi điên cuồng.

Cô mím môi, cô quay sang nhìn Hải Ân rồi lại quay sang nhìn Tiêu Lam đang cười.

Cuối cùng cô lên tiếng.

"Cô ấy thích tôi có liên quan gì đến chị không?"

"Chị bị thù hận làm cho mù quáng rồi."

Mắt Tiêu Lam đầy tơ máu, đỏ bừng, giọng chị ta khàn khàn, vừa nói vừa cười.

"Tao mù quáng?"

"Tao đang đòi lại công bằng cho em gái tao, đứa em gái bị bọn mày bức chết!"

"Sao, con Hải Ân thích mày thì tao nen gϊếŧ mày trước..."

"Nhìn thấy người mình yêu bị gϊếŧ chắc chắn còn đau khổ hơn vạn lần."

Mai và Hải Ân nghe vậy thì hoảng hốt, bọn nó vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Mày tính làm gì...."

"Mẹ mày con chó, mày tính làm gì..."

"Dừng tay, muốn đâm muốn gϊếŧ gì thì làm trên người tao này. "

Tiêu Lam cười rộng ra, cái nụ cười quỷ dị ấy càng khiến cho bọn nó sợ hãi hơn.

Tiêu Lam tặc lưỡi, chị ta mím môi nói.

"Nhưng mà, tao không thích gϊếŧ mày. "

"Tao muốn...Mạch Bảo chết trước!"