Chương 34

"Chị có ý gì?"

"Như kiểu đang có ai muốn gϊếŧ tôi và bạn tôi ấy nhỉ?"

Cô nữa ngờ ngợ nữa tin.

Đối mặc với cái ít tốt đột ngột của Nam Diêu cô hình như thích ứng chưa kịp.

Đây là cái cảm giác, thụ sủng nhược kinh!

Nam Diêu mím môi, cô ta nhún vai nói.

"Nhắc vậy, thấy cái mạng của cô tốt nên muốn giữ lại thôi!"

"Giặc ngoài không nguy hiểm bằng giặc nhà!"

Nam Diêu nói xong thì khoanh tay bỏ đi để cho cô một mình đứng tòng nhòng ở đó tiêu hóa mấy câu nói không đầu không đuổi kia.

Nam Diêu chẳng phải là người tốt lành gì, sao tự dưng lại nói mấy câu này với cô?

Hay là muốn chia rẽ nội bộ?

Nhìn cô ta hình như có vẻ không đúng như vậy?

Không còn sự lươn lẹo trong mắt cô ta, cái ánh mắt cô ta nhìn cô rất thật lòng là đằng khác.

Vậy, Nam Diêu ý gì?

Cô trầm mặc đứng đó cuối cùng vẫn là ôm đồ về phòng trước.

Ngẫm lại thử xem, mấy hôm nay có cái gì không thích hợp không.

Mạch Bảo ngồi thẫn thờ trên giường, tâm trí của cô bị cái dòng suy nghĩ kia quấn theo.

Chợt cô giật mình, hai mắt mở to.

Đúng rồi!

Hải Ân và Mai mấy hôm nay có bảo, bọn nó cảm giác như đang bị ai theo dõi vậy.

Lúc đi làm về còn nhận được mấy lá thư đe dọa, khủng bố tinh thần.

Nhưng bọn nó là ai chứ?

Dăm ba cái trò con nít đó mà có thể dọa dẫm được bọn nó à?

Bọn nó từng một thời đi đánh lộn với mấy tên du côn chỉ vì hắn gạ gẫm không thành công 1 trong số bọn nó.

Nghĩ thử mà xem, từng lăn lộn trên chiến trường thì sợ đếch gì mấy cái trò nhạt nhẽo ấy.

Mạch Bảo cắn môi, cô gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Chắc không có gì đâu, tự dưng khi không lại nghĩ tới chuyện không may làm gì.

Nhưng mà...

Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên, là Mai gọi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngừng khiến cô cảm thấy bất an.

Mẹ nó, đúng lúc quá vậy?

"Alo...sao vậy?"

Đầu dây bên kia không phải Mai mà lại là một giọng nói đàn ông xa lạ.

Hắn cười rõ to, rồi mở giọng đe dọa.

"Hai con bạn mày đang ở trong tay tao, mày muốn nó toàn mạng trở về thì nhanh vác xác tới đây!"

"Mày mà không tới, thì chờ nhặt xác bạn thân mày đi!"

Nói xong tên kia liền ngắt máy, sau đó liền có tin nhắn được gửi đến, là địa chỉ yêu cầu cô tới.

Cô sững người, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Bây giờ cô rối quá, vừa được cảnh báo liền nhận được hung tin.

Cái này quá trùng hợp rồi!

Lại thêm một tin nhắn được gửi đến, cô mở ra xem thì tay chân chốc lát liền bủn rủn.

Là Mai và Hải Ân, bọn nó đang trong tình trạng hôn mê, tay chân bị trói chặt trên ghế.

Sao có thể như vậy được!

Cô vội vàng mặc áo khoác vào, cầm điện thoại lên rồi cấp tốc ròi đi.

[…]

Tiêu Lam đứng trên phòng quan sát cô từ xa, khóe môi của chị ta nhếch lên cao cười đầy thỏa mãn.

Cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng chị ta cũng có thể báo thù rồi.

Chị ta đặt điện thoại lên tai rồi nói:

"Nó ra ngoài rồi, chuẩn bị đi!"

Những con mồi dễ dụ, chỉ một mánh khóe lại bắt gọn một mẻ cá lớn.

Chị ta tắt điện thoại vừa xoay người liền thấy Nam Diêu ngồi vắt chân trên giường nhìn chị ta.

Chị ta trừng mắt nói:

"Cô vào mà không biết gõ cửa à?"

Nam Diêu bật cười thành tiếng, cô ta nhìn Tiêu Lam bằng ánh mắt thách thức.

"Gõ cửa thì sao nghe được cuộc nói chuyện kia của bị và tên bắt cóc..."

"Tiêu Lam chị quá ác độc rồi đó!"

"Chị làm vậy mà coi được sao?"

"Không có nhân tính!"

Tiêu Lam trừng mắt, chị ta nhìn Nam Diêu với ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

Tiêu Lam lao đến, bóp mặt Nam Diêu rồi lạnh lùng nói.

"Tao làm gì cũng cần quan tâm đến ý kiến của mày à?"

"Mày có tin tao gϊếŧ luôn mày, để mày mãi mãi im lặng không?"

"Con khốn!"

Nơi bị Tiêu Lam bóp đến phát đau, mắt Nam Diêu đỏ bừng.

Nam Diêu nó hôm nay ăn phải cái giống gì mà không sợ, cô ta gân cổ lên quát lại.

"Mẹ kiếp, thứ ác ôn nhà mày cuối cùng cũng bị tống cổ vào tù!"

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc?"

"Còn khuya!"

Nói xong Nam Diêu lấy hết sức bình sinh ra đẩy mạnh Tiêu Lam rồi đưng dậy.

Tiêu Lam ngã ngồi xuống giường, chị ta tức giận đến mặt mày đỏ bừng lên.

Chợt chị ta lại nở cái cái nụ cười huyền thoại.

Chị ta vắt chân lên ngồi thẳng lưng mắt chỉ ta nheo lại cười lạnh nói với Nam Diêu.

"Mày gan vậy?"

"Đoạn video của mày tao làm chục bản rồi, có cần tao phát cho dòng họ nhà mày luôn không?"

"Haha..."

Nam Diêu cân răng, điểm yếu cô ta chính là đoạn video kia.

Mẹ nó, Tiêu Lam thử không chơi xấu đi xem cô ta có xé háng chị ta ra không.

Nam Diêu không dám ho he tiếng nào, cô ta chỉ biết trừng mắt yếu ớt chống trả.

Cuối cùng Nam Diêu vẫn là thua cuộc mà rời đi.

"Chị chờ đó, báo ứng cả đấy!"

Nam Diêu nói xong câu này thì mở của rời đi.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên đinh cả tai, Tiêu Lam xoay xoay cổ tay của mình cười quái đản.

Nam Diêu à?

Mười Nam Diêu chị ta cũng không sợ!

Tiêu Lam đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà.

Đoán chắc bây giờ con cá cuối cùng cũng sa lưới rồi.

Nam Diêu nép mình sau cánh cửa nhìn theo, cô ta nhíu mày.

Chuyện này đúng là kinh thiên động địa!

Nên báo cảnh sát không?

Nam Diêu bị mắc kẹt trong hai bên thiện và ác, cô ta không biết nên làm gì.

Cuối cùng vẫn cầm điện thoại, rón rén chạy theo phía sau.

Nam Diêu bám sát xe Tiêu Lam, cánh tay cô ta chó chút run rẩy.

Mẹ nó chứ, tự dưng lại vướng vào chuyện này.

Ở nhà nằm phè phè có phải sướиɠ không?

Nhưng mà kia là ba mạng người, tận 3 mạng người lận.

Cô ta biết chuyện thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ được?

Chạy mãi chạy mãi đến tận ngoại ô thành phố.

Nơi này nhìn âm u lại ít người qua lại, đúng là nơi thích hợp cho việc bắt cóc.

"Chú Lâm, lát tôi chưa ra thì chú gọi cảnh sát liền nhé."

"Cô chủ, sao lại gọi cảnh sát?"

"Chú cứ gọi đi, án mạng đấy, tận 3 mạng người."