Chương 33

"Đêm qua hai người hăng nhỉ?"

"Cách mấy phòng vẫn nghe thấy tiếng bé Bảo van xin."

"Muốn bể cả tai!"

Hải Ân ngồi trên ghế, nó nhìn hai người cùng nhau bước xuống mà trêu.

Cô đã đổi bộ đồ khác do Hải Ân sai người mang đến.

Kín đáo hơn bộ đồ hôm qua cô mặc, chắc chắn nó muốn giúp cô che đậy mấy cái dấu vết mờ ám kia.

Đúng là chu đáo thật!

Vừa chuẩn bị phòng tân hôn vừa chuẩn bị đồ cho bọn họ thay.

Cô nhìn Hải Ân mà xấu hổ lại nhìn sang tên đầu xỏ bên cạnh.

Ấy vậy mà hắn lại nhe răng cười với cô, bộ dạng lưu manh khó thể tưởng tượng được.

Khốn kiếp, cô là lấy trâu bò về làm chồng rồi.

Cô sợ mình sẽ bị hắn làm cho hư mất.

Thế Luân mặt dày hít mũi cười nhìn Hải Ân.

Hắn như muốn nói cảm ơn với nó bằng cái nụ cười ấy.

Nó nhổ vào nhé!

Hải Ân nó mà cần ba cái nụ cười cảm ơn đểu cáng đó à?

Cái bọn nó cần chính là một bé trai bé gái đáng yêu.

Cảm ơn như vậy mới thành tâm, không uổng công sức chuẩn bị của bọn nó.

Nó cười rồi nói tiếp:

"Hai đứa ngồi xuống để chị tặng quà cưới, hôm qua chưa đưa kịp!"

Quà cưới?

Hắn và cô bất ngờ khi nghe Hải Ân nói vậy, thật sự nó quá chu đáo tận tâm quá rồi.

Hải Ân cũng lấy ra 1 chiếc thẻ vàng giống của Mai hôm nọ và một cái sổ đỏ.

Nó đặt trên bàn rồi nhún vai buông 1 câu có vẻ bất cần đời.

"Tiền và nhà cho nó thực tế..."

Mẹ nó, cũng thật trâu bò quá rồi.

Tiền và nhà thôi? Rồi còn thực tế nữa mới chịu.

Này, cô trở thành phí bà rồi đấy!

Hải Ân nó chính là bên ngoài hung dữ nhưng bên trong nhiều tiền.

Hắn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Hải Ân, cuối cùng cũng mở miệng cảm thán.

"Đời này không lo chết đói rồi!"

[...]

Tiêu Lam ngồi đối diện với Quốc, cả hai nhìn nhau không nói một tiếng nào.

Cuối cùng vẫn là tên Quốc không chịu được mà lên tiếng trước.

"Bước tiếp theo cô tính làm gì?"

"Gϊếŧ hụt một lần rồi!"

Tiêu Lam trầm mặc, chị ta không đáp lại lời của Quốc.

Gϊếŧ sao?

Chị ta chỉ muốn báo thù, chỉ muốn gϊếŧ gọn ba đứa nó cho nhanh thôi.

Cứ thấy bọn nó cười đùa vui vẻ lại khiến cho chị ta câm phẫn không thôi.

Tiêu Dao, chị ta muốn báo thù cho em mình.

Muốn đòi mạng cho em mình!

"Tôi muốn bắt cóc bọn nó, rồi 1 ổ gϊếŧ sạch!"

Giọng chị ta vang lên, lạnh lẽo, dứt khoát, lại đáng sợ.

Quốc hắn thật sự sợ người phụ nữ trước mặt, hắn muốn dứt ra không liên quan đến chị ta nữa.

Chỉ tiếc chị ta lại nắm được thóp của hắn, đem các bằng chứng hắn tham ô công quỷ, ăn chặn tiền của công ty.

Mẹ nó, con khốn!

Lòng Quốc đầy sự câm phẫn đối với Tiêu Lam nhưng chẳng thể làm được gì.

Người phụ nữ này, đúng là quỷ dữ ẩn nấp trong cái vỏ bọc dịu dàng của mình.

"Bắt rồi chị tưởng gϊếŧ là biết được à?"

"Đi tù như chơi!"

Tiêu Lam nghe vậy thì bật cười thành tiếng, chị ta cười tươi với Quốc nhưng cái nụ cười ấy lại khiến hắn sợ hãi, tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát.

Tiêu Lam nheo mắt, cười:

"Cậu mà cũng sợ đi tù à? Thế sao lại tham ô công quỷ, bòn trút tiền trong cái công ty của cha mình?"

"Nhát cáy vậy cũng dám làm đại sự?"

"Chỉ giỏi núp dưới váy đàn bà!"

Núp dưới váy đàn bà?

Quốc nổi đầy gân xanh vì tức giận, hắn chưa bao giờ bị xỉ nhục như vậy nhất là từ phụ nữ.

Khốn kiếp, Tiêu Lam...cô là muốn khıêυ khí©h sự nhẫn nại của tôi à?

Con khốn!

"Cô nói ai núp dưới váy đàn bà?"

Tiêu Lam cười khẩy, chị ta hoàn toàn không xem sự tức giận của Quốc ra gì, chẳng thèm để vào trong mắt.

Bởi vì, căn bản chị ta không hề sợ hắn!

Thứ đàn ông vô dụng này!

Tiêu Lam nhún vai, trả lời bâng quơ:

"Anh không núp thì nhột làm gì...ha đúng là buồn cười thật!"

"Không dài dòng nữa, tôi muốn anh bắt gọn ba đứa nó cho tôi!"

"Đừng giỡn mặt, tôi chờ được nhưng bằng chứ tham ô của anh thì không chờ được!"

"Về trước."

Tiêu Lam hiên ngang rời đi như lúc bước vào đây vậy.

Cánh cửa vừa đóng lại Quốc quơ tay đẩy hết đống đồ trên bàn xuống.

Tiêu Lam, chỉ có cô ta khiến hắn nhục nhã.

Tiêu Lam, con đàn bà ác độc, đáng sợ đó hắn chắc chắn sẽ trả thù.

Mẹ nó chứ!

Tiêu Lam đứng ngoài cửa nghe tiếng đổ vỡ bên trong mà kéo miệng cười.

Chị ta cười tươi như gã hề trong phim Joker vậy.

Đáng sợ, quỷ dị!

[…]

Bởi vì vừa có thành viên mới vào gia đình nên nhà họ Hạ quyết định tất cả về sống chung trong vòng 1 tháng.

Nam Diêu cảm thấy như bị gò bó, không thoải mái.

Ả ta đã không ưa gì cái nhà của chú út, nay còn có thêm Tiêu Lam.

Mẹ nó, ả sắp phát điên đến nơi rồi.

Ả muốn về nhà riêng của mình, muốn rời khỏi đây gấp nhưng Thế Nam lại dùng cái giọng điệu đáng sợ ấy uy hϊếp ả.

Nam Diêu bực bội đi qua đi lại trong phòng, ở đây đã được 1 tuần rồi.

Từ cái hôm đám cưới đến bây giờ, mở mắt ra là thấy con nhỏ Mạch Bảo đó, đi xuống nhà bếp thì lại thấy cái bản mặt giả tạo của con khốn Tiêu Lam.

Nhưng nghĩ lại, gần đây ả thấy có thiện cảm hơn với con nhỏ Mạch Bảo đấy rồi.

Nó còn an phận hơn con khốn kia, mặc dù vẫn là lạnh lùng không để ý đến ả.

Nhưng vẫn tốt hơn bao nhiêu, nó còn chẳng để bụng mấy lời lúc trước ả hay xỉa xói.

Đúng là không thể nhìn mặt đoán lòng được.

Ả bứt rứt bực bội liền đứng dậy ra khỏi phòng không ngờ lại chạm mặt cô.

Cô trên tay cầm đóng áo quần vừa thấy Nam Diêu thì dừng lại chào một cái rồi đi.

Nam Diêu sửng sốt, ả ta khựng người lại xong liền cất giọng.

"Cô làm gì đấy?"

Cô quay lại, có chút không thích nghi được với cái hoàn cảnh này, Nam Diêu như thay đổi tính cách vậy.

"Tôi lấy áo quần mang về phòng."

Nam Diêu mím môi, mặt mày có chút nhăn lại, ả nói.

"Có người làm rồi, cô động tay động chân làm gì?"

"Để người ngoài biết lại nói nhà họ Hạ ăn hϊếp con dâu mới."

Mạch Bảo thật sự có chút buồn cười, cô cố nhịn lại rồi đáp.

"Ở nhà cũng rảnh nên làm chút việc thôi, cảm ơn chị."

Sửng sốt ngay lập tức, Nam Diêu là lần đầu được nghe câu cảm ơn từ miệng cô.

Thấy cô quay người đi, liền gấp gáp kêu lại.

"Này...chờ chút!"

"Còn chuyện gì sao?" Cô nhướng mày, buồn cười hỏi.

Nam Diêu ngập ngừng muốn nói lại thôi, ả ta không biết có nên nói ra suy nghĩ trong đầu hiện tại không.

Nhưng thôi, dù sao cũng là mạng người.

Nam Diêu nói:

"Đi ra đường nhớ cẩn thận vào..."

"Nhắc cả bạn cô nữa!"

[…]

Ở một thời gian khác, Mạch Bảo theo địa chỉ tên kia gửi bắt xe tìm đến.

Chính là cái công xưởng bị bỏ hoang trước mặt này.

Hoang tàn, u ám, bên ngoài có mấy tên đang canh gác.

Cô bước đến ngay lập tức liền nhận được sự đón tiếp 'nóng nhiệt' của bọn chúng.

Người của bọn chúng không một lời mà dẫn cô đi.

Suốt cả con đường, cô chỉ im lặng theo sau rồi quan sát tỉ mỉ địa thế xung quanh.

Rác, chuột, đồ đạc được ném lại, mọi thứ ở đây như sụp đổ hoàn toàn.

Không có lối thoát phụ, không có cửa sổ.

Chỉ 1 cửa duy nhất lúc cô đi vào nhưng đã bị bọn chúng canh giữ.

Khốn kiếp!

Đây chính là muốn triệt đường luo của bọn nó.

Bước vào nơi cuối cùng của khu xưởng hoang này, đập vào mắt cô chính là Hải Ân và Mai đang bị trói trên ghế.

Hai đứa vùng vẫy lắc đầu nhìn cô, miệng bị băng keo dán lại.

Hai đứa nó cứ ưm a vùng vẫy muốn cô chạy đi.

Nhưng cô sao có thể chứ, sao có thể nhắm mắt làm ngơ mạng sống của hai người bạn thân được.

Tên cầm đầu thấy cô thì cười lớn.

Giọng hắn ồm ồm khó nghe.

"Tới rồi à, Mạch tiểu thư!"

"Chúng tôi chờ hơi lâu đấy, xém chút là gϊếŧ 1 đứa để cảnh cáo rồi."

"Haha..."