Chương 31

"Lần sau không có may mắn vậy đâu!"

Giọng chị ta nho nhỏ, như thì thầm trong gió.

Khi cô quay sang nhìn thì lại thấy Tiêu Lam cười tươi như không biết gì.

Cô nghe nhầm sao?

Nhưng nó rất thật, cô chắc chắn mình không nghe nhầm được.

Nhưng nhìn biểu hiện kia của Tiêu Lam thì hình như không đúng.

Cô lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đó.

Chắc cô nghe nhầm thôi.

Tiêu Lam âm thầm liếc mắt nhìn Mạch Bảo nhoẽn miệng cười.

Mạch Bảo, cô và đám bạn cô nhất định phải chết.

Phải chết dưới tay tôi!

[...]

Dùng xong bữa tối, bọn họ lên phòng gặp riêng ba mẹ.

Kết quả thu được là chuỗi quán bar khắp cả nước.

10% cổ phần trong công ty Hạ Thị.

Khu chung cư Đế đô ở trung tâm thành phố được chuyển nhượng sang tên của cô.

Mẹ nó, cô trở thành đại gia rồi.

Đãi như thế này hắn là con ruột còn chưa bao giờ nhận được, giờ hắn nghĩ lại không biết hắn có phải là con rơi con rớt ở đâu nhạt về hay không.

Bất công quá vậy?

Trở về phòng ngủ, cô vẫn còn ngờ ngợ chưa tin vào sự thật.

Ba mẹ chồng cô quá trâu bò rồi, loại chuyện này cũng có thể xảy ra trên người cô.

"Bây giờ em còn giàu có hơn cả anh."

Thế Luân nằm dài trên giường bất mãn nói, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô chính là cưng chiều, yêu thương.

Cô quay sang nhìn hắn, cười như không cười.

"Em bao nuôi anh!"

"Đừng lo lắng..."

Hắn nghe cô nói vậy không khỏi bật cười, chợt hắn ngồi thẳng lưng dậy nhìn cô đăm chiêu.

Hắn nói:

"Hải Ân đang giữ Trác Hạ sao?"

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, cô vỗ trán rồi đứng dậy.

"Em quên mất, nói về xong sẽ quay lại mà trễ thế này rồi..."

"Bây giờ em phải quay lại đó..."

"Anh đi cùng không?"

Thế Luân nghệch mặt ra, hắn đờ đẫn nhìn cô rồi nhăn mặt.

Cái này là sao?

Đêm tân hôn mà?

Đêm tân hôn cùng bạn bè của cô à?

"Này...tối rồi hay để mai?"

Hắn lên tiếng ngăn cô, hắn cũng không muốn cô ra ngoài vào giờ này.

Cô vừa mặc áo khoác vào vừa nhìn hắn, nhìn một hồi lâu vẫn là quyết định đi.

"Em có chuyện muốn nói với Trác Hạ."

Thấy cô kiên quyết muốn đi, Thế Luân cũng vùng dậy mặc đồ vào rồi chạy theo.

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, chửi rủa Trác Hạ.

Mẹ nó, cái gì cũng từ con khốn đó ra.

Chờ ông tới, ông vả cho mấy vả.

Kết hôn thì bị phá giữa chừng, tân hôn thì chẳng có nốt.

Trác Hạ, chờ ông mày!

[…]

Tiêu Lam đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc xe hơi rời khỏi biệt thự mà cười lạnh.

Chị ta quay lại vào trong phòng, nhìn căn phòng trống trải mà không nói một lời.

Thế Viễn anh lại rời đi rồi, chẳng thèm đoái hoài đến chị ta.

Đàn ông nhà này đúng là thối nát!

À không, ít ra Thế Luân cũng không tệ.

Chị ta rất thích người em chồng này, rất vừa ý.

Tiêu Lam trên người khoác chiếc áo ngủ mỏng manh, chị ta ngã người nằm dài xuống giường, bên trong chiếc áo ngủ ấy chẳng hề mặc nội y, chỉ một cái nghiêng người thôi cũng khiến mọi thứ lồ lộ ra ngoài.

Vết sẹo dài trên ngực cũng lộ ra, ma mị mà gợi cảm, chẳng hề có một chút ghê rợn nào.

Tiêu Lam cắn chặt môi, xong lại nở nụ cười quỷ dị, thầm thì.

"Tiêu Dao...chị trả thù cho em."

"Gϊếŧ hết bọn họ!"

[…]

Hải Ân nhìn Mai gục mặt trên đùi mình ngủ mà ngán ngẩm lắc đầu.

Nó kéo khóe môi, cười nhẹ, tay nó không nhịn được mà vuốt ve mái tóc của Mai.

Thế Luân cùng cô bước vào, hai người bọn họ nhìn thấy cảnh này lập tức dừng bước.

Thế Luân nhíu chặt lông mày, trong đầu xuất hiện hàng vạn đâu chấm hỏi.

Hải Ân, cô ta bị gì vậy?

Nhìn ánh mắt của cô ta mà xem, có khác gì với ánh mắt hắn hay nhìn cô không cơ chứ.

Mẹ nó, đừng nói cô ta thích đồng loại nhé?

Thế thì đúng rồi, cô ta lúc nào cũng gần gũi vợ hắn. Bây giờ vợ hắn cưới rồi nên chuyển đối tượng sang Mai.

Đúng vậy, không sai vào đâu được!

Nghĩ đến đây, hắn bất giác nổi hết da gà.

Hắn kéo cô chắn lùi về phía sau mình như đang bảo vệ.

Mạch Bảo khó hiểu nhìn hắn, chợt như nghĩ ra gì đó cô liền cười khẽ.

Cô lắc đầu, chân bước lên trước.

"Hải Ân nó thích đàn ông, anh bớt nghĩ linh tinh đi."

"Cưới xong cái thành tên ngốc!"

Bị cô khinh thường ra mặt khiến hắn bất mãn ngay lập tức.

Hắn là suy nghĩ theo những gì hắn thấy thôi mà.

Hắn tiến lên, nhìn Hải Ân mà ho khan ra hiệu.

Mắt hắn chằm chằm nhìn hai người họ.

Hải Ân giật mình, nó quay lại không nhìn hắn với khuôn mặt cáu kỉnh.

"Đến muộn thế?"

"Anh không cho bé Bảo đi đúng không?"

Nói đặng nó đứng dậy, kéo cái mền đắp lên cho Mai rồi ngoắc tay với hai người kia ý bảo đi theo.

Nó dẫn hắn và cô lên trước phòng đang nhốt Trác Hạ.

Cô muốn vào đó lại bị Hải Ân và hắn đồng loạt ngăn cản.

Hải Ân nói:

"Mày vào làm gì nữa? Để khi khác đi, tao có chuyện muốn nói với mày, theo tao."

Hắn cũng phụ họa theo.

"Đúng vậy, anh có chuyện muốn hỏi cô ta."

Thế Luân cũng gật đầu, hắn muốn gặp riêng Trác Hạ.

Cô nghe vậy cũng đành phải chấp nhận, cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng kín rồi quay người đi theo Hải Ân.

Người đi rồi chỉ còn một mình hắn, người đứng gác bên cạnh cúi đầu mở cửa cho hắn.

Bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, đồ đạc bị Trác Hạ ném vỡ lúc chiều cũng đã được dọn sạch.

Trác Hạ ngồi co ro trên giường, thấy có người vào thì ngẩng mặt lên, cô ta vừa thấy hắn như thấy vàng.

Hai mắt sáng lên, lập tức cười cười, cô ta mừng rỡ như muốn lao đến ôm hắn.

"Anh Luân...anh Luân!"

"Anh đến cứu em sao?"

"Em biết anh sẽ đến cứu em ra khỏi đây mà?"

Ả bò đến trước mép giường gần hắn, giọng ả có chút run rẩy.

Thế Luân cười lạnh, hắn hài lòng với bộ dạng tơi tả này của Trác Hạ.

Rất hài lòng là đằng khác!

Hắn không nói gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào Trác Hạ khiến lòng cô ta bất an.

Quả nhiên, hắn im lặng không có nghĩ là hắn không muốn làm gì cô ta.

Đổi lại hắn lại thích hành động hơn.

Đừng nói hắn là đàn ông mặc váy, cũng đừng bảo hắn đánh đàn bà phụ nữ là nhục.

Bởi vì Trác Hạ cô ta đáng bị như thế.

Hắn giữ đầu Trác Hạ, một cái tát mạnh mẽ hạ xuống má phải cô ta.

Bốp!

Sức lực đàn ông lớn gấp mấy lần phụ nữ, cái tát này khiến Trác Hạ choáng váng cả người.

Hai mắt cô ta lờ mờ không còn thấy rõ nữa, cô ta la lên lập tức rơi nước mắt.

"Không...anh Luân...anh tha cho em..."

"Anh đừng làm vậy..."

"Đừng đánh em..."

Thế Luân nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta không nhịn được mà cười nhạt.

Hắn buông tay ra, lạnh lùng, nhìn xuống.

Giọng hắn trầm ổn, nhưng lại khiến cho Trác Hạ lạnh cả sống lưng.

Hắn nhướng mày hỏi:

"Quang Anh là con của ai?"

"Thằng bé là con của cô và thằng khốn nào?"

Trác Hạ lập tức chấn động, cô ta như bị nắm thót.

Lập tức lắc đầu chối.

"Không, nó là con anh...là con anh mà!"

"Anh Luân, sao anh nới vậy?"

"Quang Anh là con ruột của anh mà?"

Cô ta như muốn gào lớn lên, giọng cô ta khàn khàn.

Hắn nghe vậy không khỏi bật cười, hắn chỉ chỉ và đầu mình rồi nói.

"Tôi có não, chứ không ngu!"

"Thằng nào ăn thì bắt thằng đó đổ vỏ..."

Hắn bất ngờ bóp cằm của cô ta kéo lại gần mình rồi lạnh lẽo nói.

"Đó là tội nhỏ, nhưng việc cô muốn gϊếŧ vợ tôi thì chính là tội lớn."

"Trác Hạ, cô là xem thường lời nói của tôi sao?"

Hắn giờ đây đáng sợ đến vậy, ánh mắt hắn nhìn Trác Hạ toàn là lửa giận, chết chóc.

Trác Hạ vùng vẫy, cô ta muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi con người đáng sợ này.

Cô ta lắc đầu, hai tay nắm lấy tay hắn cô gắng kéo ra.

"Không...em không có..."

"Em không có ý đó..."

"Là...là em bị người ta xúi giục, là chị ta xúi giục em."

"Chính chị ta muốn gϊếŧ Mạch Bảo."

"Không phải em!"