Chương 30

"Gϊếŧ...gϊếŧ người sao?"

"Có tới mức như vậy không? Gϊếŧ người đền mạng đấy."

Nam Diêu nhìn Tiêu Lam với vẻ mặt kinh ngạc, ả ta không ngờ Tiêu Lam này lại ác độc ghê gớm như vậy.

Gϊếŧ người sao?

Lá gan cô ta cũng không lớn như vậy, cái này cô ta không thể thông đồng làm bậy được.

Đi tù như chơi chứ chẳng đùa.

Tiêu Lam nhìn vẻ mặt nhát cáy của Nam Diêu mà khinh thường cười lạnh.

Khuôn mặt chị ta đầy mưu mô tính toán.

"Hóa ra em dâu cũng nhát gan đến thế...em không làm thì chị tự làm vậy."

Nam Diêu lùi lại một bước, ả ta nhìn Tiêu Lam với ánh mắt sợ hãi.

Ả chán ghét nói:

"Chị điên rồi, cái suy nghĩ đáng sợ đó mà chị cũng nghĩ ra được."

"Chị thật ác độc."

Tiêu Lam nghe vậy không những không nổi giận mà còn nhoẽn miệng cười vui vẻ.

Khuôn mặt chị ta như nhân vật Joker vậy.

Chỉ hai từ thôi, đáng sợ!

Chị ta quan tâm đến lời Nam Diêu nói, mà xoay người rồi ném chiếc điện thoại lên giường.

"Phim hay lắm, em dâu cũng buông thả thật đấy."

"Nếu để chú ba biết được chắc..."

Nói đến đoạn này Tiêu Lam kéo dài chữ cuộc rồi ngừng lại không nói rõ.

Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến cho Nam Diêu choáng váng đến trở tay không kịp.

Ả ta vội vàng cầm điện thoại lên xem, bên trong đang phát lại cảnh mà đêm đó cô cùng tên Quốc mây mưa trong quán bar.

Khốn kiếp!

Ả ta nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tức giận đến run người.

Giọng ả run run, mắt đăm đăm nhìn Tiêu Lam.

"Chị muốn gì? Chị uy hϊếp tôi sao?"

"Khốn nạn!"

Tiêu Lam bật cười, chị ta lắc đầu.

"Uy hϊếp gì chứ, thấy phim hay nên rủ em xem cùng."

"Chị còn tính rủ mọi người ở dưới cùng xem ấy chứ."

"Full HD đấy!"

Giọng Tiêu Lam nhẹ nhàng nhưng lại đi vào lòng người khiến cho kẻ đó phải run rẩy sợ hãi.

Chị ta thâm quá, chị ta tới đây ắt hẳn đã tính toán kỹ lưỡng hết cả rồi.

Mẹ nó, khốn kiếp thật.

"Chị muốn gì ở tôi?"

"Tôi nói cho chị biết, gϊếŧ người tôi sẽ không làm."

Tiêu Lam hài lòng với thái độ chịu hợp tác của Nam Diêu.

Chị ta vỗ vỗ lên vai của ả ta.

"Chị cần sự hậu thuẫn của nhà họ Lã, không phải cô chú bên đó rất cưng chiều em sao?"

"Ý chị là muốn...muốn kéo cả nhà họ Lã tôi vào sao?"

"Chị điên rồi! Tôi sẽ không để Lã gia chết cùng với chị."

Tiêu Lam cười khan, chị ta chép miệng.

"Cái gì mà chết cùng cơ chứ, chị cần họ Lã chống lưng chứ có nói sẽ kéo xuống cùng đâu."

"Mà...chắc gì đã lộ mà em lo xa."

Nói đặng Tiêu Lam nhún vai, nói như đùa.

"Em suy nghĩ đi, nhanh nhanh kẻo chị tung hết mấy cái video lên mạng bây giờ."

"Khéo lúc đó lại ô uế cả nhà ấy chứ, còn thân bại danh liệt."

"Thôi...chị xuống xem Mạch Bảo nó về chưa."

"Rõ khổ, cưới xin còn bị ám toán."

"Haha..."

Giọng chị ta cợt nhả, cái nụ cười kia đáng sợ biết mấy.

Chị ta đã rời đi rồi mà cái nụ cười kia vẫn còn vang vọng lại bên tai của ả ta.

Nam Diêu ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Ả ta tức giận ném chiếc điện thoại đó ra xa, 1 cái liền vỡ nát nằm gọn trong gốc.

Tiêu Lam ơi là Tiêu Lam!

Chị thật biết chơi người khác, chị ẩn nấp trong cái bộ mặt giả tạo yếu đuối bao năm qua cuối cùng cũng chịu ngã bài.

Chị hay lắm, cái nước đi này của chị đúng là khiến tôi trở tay không kịp.

Chị chơi tôi thì tôi chơi lại chị, chị nghĩ tôi không dám à?

[…]

Mạch Bảo vừa đặt chân xuống sân biệt thự nhà họ Hạ đã thấy hắn lao ra.

Thế Luân nhìn vợ, hắn giữa cô trong tay rồi xoay tới xoay lui, sau khi xác định cô không bị thương chỗ nào hết mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhìn cô cười nói.

"May quá, vợ anh vẫn lành lặn."

Cô nhìn hắn chán nản lắc đầu cười, đẩy hắn ra không kiêng nể gì mà lạnh nhạt bảo.

"Cưới xong nên bị sang chấn tâm lý à?"

"Nói nhảm ít thôi."

"Tránh ra em vào gặp ba mẹ."

Nói xong cô đưa túi xách cho Thế Luân cầm rồi bỏ vào nhà trước.

Ông bà Hạ thấy cô thì nhẹ nhõm thở ra, phải biết là hai người bọn họ cứ lo lắng cho cô từ lúc cô đi cho đến giờ.

Họ cứ ngỡ trên đường cô lại gặp chuyện gì.

Đâu ai biết trước được, hôm nay còn có người lao vào lễ đường muốn gϊếŧ con dâu của họ mà.

Hạ phu nhân đứng dậy, bà bước tới lôi kéo cô ngồi xuống.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, qua giọng nói của bà ai cũng nghe ra được sự lo lắng trong đó.

"Con là ba mẹ lo quá, cứ tưởng trên đường về con gặp phải chuyện gì."

"Cô bé kia thế nào rồi?"

Nhìn mẹ chồng quan tâm cô không khác gì con ruột mà lòng cô ấm áp đến lạ.

Cô nhìn mẹ chồng xong lại quay sang nhìn ba chồng mình.

Họ đều lo lắng cho cô, quan tâm đến an toàn của cô.

Cô cười nhẹ, lắc đầu đáp.

"Chẳng phải con về rồi sao, ba mẹ đừng lo."

"Hải Ân bạn con chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi ít bữa sẽ lành thôi ạ."

Xong cô liền cúi đầu xuống, mím môi nói.

"Ba mẹ...con xin lỗi, trong ngày cưới mà để xảy ra chuyện này."

Bà Hạ đánh yêu vào người cô một cái, bà vuốt tóc cô.

"Nói cái gì vậy chứ, con làm gì có lỗi...lỗi là ở ba mẹ không biết dạy con, để nó ăn ngoài rồi gây chuyện, cuối cùng ngườu gánh lại là đứa trẻ tội nghiệp này."

Bà càng nói càng xúc động, giọng bà run run.

Thế Luân ngoan ngoãn đứng một bên chịu tội.

Tội này anh xin nhận, không hề có ý chối bỏ trách nhiệm.

Đều là do anh không tốt, nếu hôm nay không có Hải Ân đứng ra cản một dao kia thay cô thì có lẻ cô đã không lành lặn mà ngồi đây rồi.

Hạ lão gia thở dài, ông ho khan một cái rồi lên tiếng.

"Thôi bà mếu máo cái gì, con nó không sao là được rồi."

"Bà không lo đi kêu người dọn cơm ra đi, con nó cả ngày chưa ăn gì rồi."

Ông bà Hạ cứ thế, người khóc lóc vì lo cho cô, một người cứng rắn lo lắng sợ cô đói bụng.

Cô cười tươi nhìn ba mẹ chồng, đúng là phúc của cô khi có ba mẹ chồng như vậy.

Cái này người ta gọi là 'Ba mẹ chồng quốc dân'.

Tiêu Lam từ trong bếp bước ra, vẫn là bộ dạng thục nữ dịu dàng đoan trang.

Cô ta tiến lại gần rồi lo lắng hỏi han.

"Em dâu về rồi sao? Bạn em có làm sao không?"

Cô cười đáp lại, lắc đầu trả lời.

"Dạ bạn em không sao, cảm ơn chị!"

Tiêu Lam nghe vậy thì gật đầu, chị ta mặt mày thoải mái hơn.

"Chắc em đói rồi, nhà bếp nấu xong rồi. Mọi người vào dùng thôi."

"Ừm...đi ăn cơm thôi con!" Hạ phu nhân cũng vỗ tay cô rồi bảo.

Tiêu Lam cười nhẹ, chị ta quay sang nói với ngườu hầu bên cạnh.

"Cô lên gọi chồng tôi với vợ chồng chú 3 xuống đi."

"Dạ mợ hai."

Dưới sự thôi thúc của mọi người cô phải đứng dậy theo sau bước vào phòng bếp.

Đột nhiên đi ngang qua người Tiêu Lam liền nghe chị ta thầm thì bên tai.

"Hôm nay không chết, tiếc nhỉ?"