Chương 29

"Mày buôn người sao?"

Hải Ân không hài lòng khi nghe Mai nói vậy, nó nhăn mặt tặc lưỡi đáp.

"Nói thế thì mang tiếng chết, phải nói là giúp cô ta thực hiện ước mơ."

Hải Ân lại hất mặt chỉ vào Trác Hạ.

Nó nói:

"Nhìn đi, ước mơ vươn tới tận Ma Cao còn chê gì nữa."

Có khi qua Ma Cao xong cô ta lại được chuyển đến mấy nước khác.

Khi đó phải cảm ơn nó, đã tạo công ăn việc làm, thỏa mãn đam mê làm phò.

Cô nghe Hải Ân nói thì hướng ánh mắt nhìn Trác Hạ, xong liền nhìn Hải Ân nói.

"Tao về xem bên nhà thế nào rồi tối quay lại."

[…]

Thế Luân ở nhà mà như ngồi trên đống lửa, hắn đi đi lại lại khiến cho Thế Nam không khỏi chóng mặt.

Tất cả người nhà họ Hạ đều có mặt ở đây, dâu con gì đủ cả.

Nam Diêu không kiên nhẫn nữa mà lên tiếng.

"Ba mẹ, mắc gì chúng ta phải chờ con nhỏ đó."

"Nó là dâu mới mà phép tắc cũng chẳng có."

Thế Nam ho nhẹ, nhìn sang sắc mặt không vui của ba mẹ rồi lại nhìn vợ mình khẽ quát.

"Cô im lặng giữ phép tắc đi."

"Ba mẹ còn chưa lên tiếng đấy!"

Nam Diêu cho rằng anh nói không đúng liền cãi lại.

"Anh nói vậy là sao? Anh không thấy ba mẹ mặt nặng mày nhẹ khó chịu đấy à?"

"Em nói đúng chứ có sai đâu."

Hạ lão gia mặt càng khó chịu hơn, ông nhìn đứa con dâu thứ 2 xử mình mà quở trách.

"Con nên ít lời đi, hôm nay chưa đủ chuyện hay sao mà còn thêm dầu vào?"

Nói đặng ông nhìn lên thằng con trai đang đi đi lại lại bên cạnh, nhíu mày.

"Còn thằng Luân nữa, mày ngồi xuống không được à?"

"Ai cũng chóng mặt hết cả lên vì mày rồi."

Nói xong ông dừng một lát rồi lại hỏi:

"Thế con bé Bảo đã gọi lại chưa?"

Thế Luân nhìn về phía cổng, rồi lại nhìn điện thoại lắc đầu.

"Cô ấy lúc nãy có gọi bảo đang về mà hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy."

Nam Diêu điếc không sợ súng, cô ta lại lại cười khẩy hai tay khoanh trước ngực, giọng cô ta khinh thường.

"Có con dâu nào như cô ta không? Đang cưới thì có người cầm dao xông vào, vừa cưới thì bỏ mặc nhà chồng mà chạy đi."

"Xui xẻo!"

Thế Nam nghe không lọt tai, anh đứng dậy kéo Nam Diêu đứng lên cùng rồi nói.

"Con với vợ ra đây chút!"

Nói xong anh kéo cô ta lên phòng ngủ mà mấy lúc về ở lại bọn họ hay ngủ.

Khóa trái cửa lại, Thế Nam liền giữ chặt tay cô ta không thương tiếc mà vung tay tát một cái rõ mạnh.

Nam Diêu bất ngờ bưng mặt, một bên má đỏ lên in hẳn 5 dấu tay của anh.

Mắt cô ta rướm lệ, cô ta trừng mắt nhìn anh.

"Sao...sao anh đánh tôi!"

"Cô còn hỏi?" Thế Nam cười lạnh hỏi ngược lại.

Ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, không chút gì gọi là tình cảm, yêu thương.

Mấy hôm nay tính cách Thế Nam thay đổi hẳn, anh lạnh lùng hơn trước, không gặp mặt cô ta 1 tuần chỉ gặp chưa tới 5 lần.

Nam Diêu ôm mặt, hét lên.

"Tôi nói không đúng sao? Ha...sao không ở dưới đó mà đánh cho ba mẹ anh thấy?"

"Sao? Nhát gan nên mới lôi tôi lên đây đánh à?"

Thế Nam nắm tóc của Nam Diêu, anh tiến về phía trước thì cô ta lùi lại cho đến khi lưng áp vào tường.

"Cô không thể bớt lời sao?"

"Cô thích đánh vào tâm lý của tôi thế à?"

Tay anh nắm chặt tóc cô ta rồi kéo mạnh khiến cho da đầu cô ta đau nhói.

"Anh...anh làm gì? Anh muốn làm gì?"

Tay cô ta quơ loạn cả lên, một tay nắm trên tay đang nắm tóc của anh.

Đau, đau quá!

Da đầu cô ta như nứt ra khi Thế Nam kéo mạnh.

Đột nhiên anh đè cô ta lại, ghì chặt vào tường rồi cúi sát nhàn nhạt nói.

"Lần cuối, tôi nhắc cho cô nhớ...bớt xía vào chuyện nhà tôi rồi thêm mắm thêm muối."

"Để tôi biết cô dở trò gì thì đừng trách vì sao tôi không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng."

Nói xong anh đẩy mạnh cô ta ra khiến cho cô ta ngã xuống sàn nhà một cách mạnh mẽ rồi bỏ đi.

Nam Diêu trừng mắt nhìn theo, là lửa giận, là câm phẫn...

Mọi chuyện cô ta luôn gánh chịu đều xuất phát từ 1 người.

Mạch Bảo!

Chính là nó, mọi việc đều bắt nguồn từ nó mà ra, nó chính là mối nguy hiểm của cô ta.

Phải xử lý nó trước khi nó khiến cho cô thân bại danh liệt.

Ánh mắt cô ta hiện lên tia hận thù khó mà che giấu được.

Cánh cửa vốn đang đóng kín đột nhiên mở ra.

Tiêu Lam cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn Nam nữa ngồi trên sàn nhà mà chế nhạo.

"Em dâu thật đáng thương..."

Thấy người bước vào là Tiêu Lam, Nam Diêu liền hừ lạnh rồi chống tay đứng dậy.

Nam Diêu nhìn Tiêu Lam mà cười nhạt.

"Chị đừng ở đó mà mèo khóc chuột, chị hơn tôi sao?"

"Ly hôn lâu rồi mà vẫn mặt dày uy hϊếp anh hai để được ở lại làm dâu cả cái nhà này."

"Lâu nay chị diễn cũng tốt lắm, chẳng ai phát hiện..."

Nam Diêu càng nói, ánh mates cô ta nhìn Tiêu Lam càng kịch liệt hơn.

Cô ta ghét nhất vẫn là bộ mặt giả tao thối nát này của Tiêu Lam.

Tiêu Lam đột nhiên bật cười, cô ta tiến lên đứng đối diện với Nam Diêu.

Tiêu Lam cười nói:

"Hôm nay tôi không phải đến để kiếm chuyện với cô mà là muốn đề nghị hợp tác..."

"Hợp tác sao?" Nam Diêu nhăn mày hỏi lại.

Tiêu Lam nhún vai gật đầu, cô ta nhìn nhìn vào móng tay của mình cười quỷ dị.

"Cô ghét Mạch Bảo và đám bạn cô ta, tôi cũng vậy thì tội gì không hợp tác?"

Nam Diêu nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta biết con người Tiêu Lam nhìn thì vô hại nhưng thật ra thâm sâu, nguy hiểm khôn lường.

"Thế cô muốn làm gì?"

"Một đao lấy mạng người, gϊếŧ!"