Chương 2

"Ba anh ấy hả?"

"Anh bảo 'thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ' ấy."

"Thế theo ý của anh, em là đĩ?"

Cô nheo mắt lại, rõ ràng là bày ra vẻ mặt không vui, nhưng trên khóe môi lại ẩn giấu nụ cười.

Vì cô biết tính cách hắn ngang bướng, ngỗ nghịch, nhất là với ba của anh.

Hắn lập tức xua tay lắc đầu.

Mặt mày hắn sợ hãi, giải thích ngay tức khắc.

"Không không...anh không có ý đó...ý anh là..."

"Anh cuống lên làm gì...em đùa thôi."

Cô cười trừ, lắc đầu làm tiếp công việc đang dở dang trên tay mình.

Thế Luân là người như nào sau bao ngày sống chung cô cũng hiểu rõ phần nào.

Hắn ngang ngược, không sợ trời cũng chẳng sợ đất duy chỉ nói lời thật lòng với cô.

Hắn bao dung cô,không xem thường cô hay công việc của cô.

Từ đầu tới cuối cô chẳng cần làm gì cả, bởi vì mọi thứ đều có hắn lo liệu.

"Anh ra ghế ngồi đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi."

Hắn ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, ra sô pha ngồi rồi mở tivi lên xem.

Không biết hắn đang xem cái gì mà chốc chốc lại ngồi cười ngốc lên, chợt lòng cô lại thấy ấm áp lạ thường.

Chỉ muốn giây phút này dừng lại, để cô cảm nhận được thật lâu cái cảm giác chưa bao giờ có.

Cảm giác hạnh phúc của một gia đình.

7 giờ tối.

Thế Luân lái xe đưa cô về biệt thự họ Hạ.

Chỉ là hắn không ngờ được, trong nhà không chỉ có hai vị phụ huynh mà giờ đây lại xuất hiện thêm 3...4 người nữa.

Hắn nhăn mặt, nắm lấy tay cô rồi nói.

"Anh hai, anh ba cũng về à? Chị dâu có về theo không?"

Thế Viễn, tức anh hai của hắn cười cười nhún vai đáp.

"Ba gọi tụi anh về, chứ có biết gì đâu."

Thế Nam, anh ba của hắn nhìn cô đánh giá một hồi rồi nhếch môi cười trêu.

"Hóa ra chú em hôm nay đem bạn gái về ra mắt đấy à?"

"Cỡ mày mà cũng có bạn gái cơ đấy!"

Hắn trừng mắt cảnh cáo, rồi quay sang nhìn cô chỉ vào từng người giới thiệu.

"Bảo Bảo, giới thiệu với em đây là anh hai với anh ba của anh bọn họ đều đã thành gia lập thất cả rồi."

"Giới thiệu với hai anh đây là Mạch Bảo, em dâu của hai người."

Cô nghe hắn giới thiệu thì cũng quay sang chào hỏi, nãy giờ cô cũng đã quan sát kĩ hai người này.

Ba anh em họ nhìn đều có nét giống nhau, chỉ là anh hai của hắn có vẻ rắn rỏi trưởng thành hơn. Còn anh ba của hắn thì chính là hài hước vui tính, hòa đồng.

Ba người ba tính cách, nhưng nhìn liền biết con ai.

"Chào em dâu, nào mau ngồi xuống đi."

Người anh ba kia vẫn là nhanh miệng hòa đồng nhất, nhích sang một bên nhường chỗ cho hai người bọn họ rồi còn tự tay rót nước.

Anh ba của hắn đặt ly nước trước mặt cô, cười nói.

"Em dâu, mời em dùng trà."

"Em cảm ơn anh."

Hắn ngồi một bên nghe anh ba hắn gọi cô một tiếng em dâu, hai tiếng em dâu mà vui ra mặt.

Phải rồi, tập dần cho quen miệng là vừa.

"Chú ba về rồi đấy à?"

Một tiếng của phụ nữ phát ra, tiếp đó liền thấy một người mặc tạp dề bước ra cười cười gật đầu chào cô.

"Chắc em là bạn gái của Luân nhỉ?"

Giọng cô này dịu dàng dễ nghe, khuôn mặt còn hiền lành, khiến cô có cảm giác gần gũi hơn.

"Dạ em chào chị!"

"Ừm, chị là dâu trưởng nhà này Tiêu Lam."

Vợ anh hai hắn vừa dứt lời thì sau lưng cổ cũng có người lên tiếng.

"Còn tôi là Nam Diêu, chị dâu thứ của chú ba."

Người nói câu này cao gầy, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, có lẽ là tiểu thư của con nhà nào đó gả đến.

Nam Diêu nhếch môi đánh giá cô, rồi chép miệng giọng chanh chua.

"Nghe nói cô làm ở quán bar? Chắc thu nhập cũng khá nhỉ?"

Chị dâu cả đứng bên cạnh liền kéo cánh tay của Nam Diêu rồi hô suỵt một tiếng.

Anh ba thấy không khí có vẻ căng thẳng liền cười cười nói.

"Nào, tới giờ cơm rồi mọi người nhanh vào dùng thôi để lâu nó lại nguội mất."

"Mạch Bảo, đi thôi em!" Tiêu Lam cũng cười nói giải vây.

Cô từ đầu tới cuối hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời nói của cô Nam Diêu kia, liền đứng dậy theo chân bọn họ đi vào phòng ăn.

Chỉ là hắn giờ đây lạnh nhạt hơn, bước đến trước mặt chị dâu thứ của hắn mà cao giọng nói.

"Chị giữ mồm giữ miệng vào, còn nói linh tinh thì đừng trách!"

Mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, hắn vẫn nói tiếp.

"Đừng tưởng làm chị dâu tôi rồi thì muốn nói gì cũng được, anh tôi không dạy được chị thì tôi đây sẵn lòng dạy dỗ chị một phen."

Nam Diêu á khẩu hoàn toàn, cô ả mặt mày đỏ lên.

Cuối cùng vẫn là im lặng ngậm ngùi không lên tiếng.

Mẹ nó, chờ đó cho tao!

Cô nhìn hắn mà cười khẽ, kéo kéo cánh tay hắn rồi lắc đầu.

Hắn thở ra một hơi tức giận, cảnh cáo lần cuối rồi đứng sang một bên với cô.

Hạ lão gia cùng vợ từ trên lầu bước xuống thấy con trai con dâu đều có mặt đầy đủ thì cười lên.

"Thế Luân với bạn về rồi đấy à?"

Hắn trực tiếp nắm tay cô bước lên, đứng trước mặt ba mẹ mình mà nói.

"Be mẹ, đây là Mạch Bảo người con muốn cưới làm vợ!"

Nam Diêu đứng phía sau bĩu môi, cất giọng khinh người.

"Cũng chỉ là đĩ, làm như tốt lành lắm, tự hào gớm!"