Chương 28

"Cái giá phải trả cho sự ngu dốt của mình là gì?"

"Chính là sống không bằng chết!"

[...]

Hôn lễ tiếp tục diễn ra sau khi khách mời được Hạ lão gia ổn định lại.

Ở một gốc khuất khóe môi của người nào đó nhếch lên, cười một cách bí ẩn.

Cử hành hôn lễ xong, cô liền thay đổi trang phục chạy đi tìm Hải Ân.

Lúc nãy cô thấy máu chảy nhiều lắm, mà Hải Ân nó vốn sợ đau nay tự dưng lại dùng tay không đỡ dao.

Nhìn Hải Ân mím môi nhìn sửng tay nó khiến cho cô dở khóc dở cười.

Nó cứ ngơ ngơ ra trong ngốc chết đi được.

Hải Ân đưa bàn tay bị thương lên trước mặt cô mếu máo nói.

"Hôm nay tao ngầu quá...nhưng đau thật mày ạ...đau chết đi được ấy."

"Nhìn xem...nhìn xem...tay tao sẽ có sẹo!"

"Chẳng đẹp đẽ tí nào cả."

"Mẹ nó, đều do con điên đó làm ra."

Nói đặng Hải Ân đứng bật dậy, nó tức giận mà chửi tiếp.

"Con khốn đó, tao phải đi đập nó!"

"Đập cho hả dạ tao mới được."

Nói xong nó cứ thế hùng hồn chạy đi khiến cô và Mai trở tay không kịp phải chạy theo sau.

Mai nhíu mày nhìn Hải Ân, cái con này nóng tính thật.

Đang bị thương còn không quên tìm người tính sổ.

Ân nó có lái xe riêng chờ sẵn ở ngoài bệnh viện, thấy nó leo lên xe cô và Mai cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngồi lên theo.

Lái xa đưa ba đứa đến một căn biệt thự nằm tít ở ngoại ô, đi đường mất cả tiếng đồng hồ.

Con nhà có tiền có khác, giữ người cũng cho hẳn một cái biệt thự riêng, còn có phong cảnh hữu tình.

Trác Hạ kia tốt số nhỉ?

Biệt thự không phải quá to nhưng nó cũng chẳng phải dạng tầm thường mà ai cũng có thể mua được. Khắp căn biệt thự đều có người canh giữ kĩ càng, có thể nói một con ruồi cũng chẳng lọt qua được.

Vừa bước vào nhà bọn nó đã nghe thấy tiếng la hét của Trác Hạ dội lại.

"Mẹ nó, điếc cả tai!"

"Nó ở phòng nào? Dẫn đường đi!"

Nhìn Hải Ân ngầu thật sự, nó như kiểu đại ca băng đảng tội phạm nào ấy.

Nói chuyện cộc lốc, lạnh nhạt, còn thêm vài phần nghiêm nghị nữa.

Cô và Mai nhìn nhau cười khan, càng đi lên thì tiếng la hét của ả Trác Hạ càng lớn hơn.

"Mẹ nó, lũ chó tụi mày, có biết tao là ai không hả?"

"Mẹ tụi mày, thả tao ra."

"Thả tao ra, lũ khốn!"

Hải Ân dẫn đầu đi trước, cô và Mai thì đi phía sau với thuộc hạ của cái Ân.

Nó đứng trước căn phòng nhốt Trác Hạ không nể nang hay tiếc tiền mà đá mạnh vào cánh cửa làm nó mở toang ra.

Rầm!

Thật sự dữ dội!

Mai ngán ngẩm lắc đầu, nó chỉ đi theo xem cái Ân nó làm gì thôi, chủ yếu là vì vết thương trên tay của Hải Ân, Mai lo nó sẽ bị nứt ra lại chảy máu.

Cô đưa mắt nhìn Trác Hạ, đầu tóc cô ta rối bời, đồ đạc trong phòng đều bị cô ta đập phá hết.

Cô cười lạnh nhưng vẫn chưa có động tĩnh muốn xen vào.

Bởi Hải Ân muốn chơi thì để nó chơi thỏa thích.

Hải Ân nhăn mặt, nó nhìn cái mớ hỗn độn trên nền nhà mà quát.

"Mẹ nó, mày phá của vậy?"

"Phá hoại hạnh phúc người khác rồi còn phá của nhà tao?"

Trác Hạ trừng mắt hung tợn nhìn ba người bọn họ.

"Mày...chính mày...chính mày cướp anh Luân của tao."

"Bọn mày cản trở chuyện tốt của tao."

"Chính bọn mày!"

Cô ta lao đến muốn đánh người thì bị Hải Ân một cước đá văng.

Học võ mấy năm chỉ để diệt phò!

Nó hất đầu liền có người lôi Trác Hạ lên đè cô ta quỳ xuống sàn nhà giữ chặt lại, nó ngán ngẩm nhìn bàn tay bị thương của mình.

Chán thật, tự tay giữ rồi đập nó mới đã.

Nhưng nó bất chấp, Hải Ân tiến lên nắm lấy tóc của Trác Hạ giật người ra sau rồi gằn giọng.

"Phi...Luân nào của mày?"

"Luân là của bé Bảo nhà tao, chính thất còn chưa lên tiếng mà cái loại phò dơ như mày dám mở miệng nhận bậy sao?"

Nói xong nó thẳng tay vả 2 cái vào mặt Trác Hạ phát ra tiếng bôm bốp, nghe đến đã cả tai.

Thật sự kí©h thí©ɧ thính giác.

Ngay lúc đó, Mai và cô liền tìm ghế để ngồi xuống nhìn, không lên tiếng không can thiệp.

Như kiểu đang xem một bộ phim 3D sống động vậy.

Hải Ân nó chính là dũng sĩ diệt phò!

Trác Hạ la lên, hai má cô ta nóng ran, đỏ bừng lên, nó không sợ mà tiếp tục trừng mắt nhìn.

"Anh Luân vốn là của tao...ha ha bọn tao còn có cả con chung. Con khốn kia thì là gì?"

"Dù sao tao cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy, là người mang thai con anh ấy đầu tiên."

Bốp!

Lại một tát nữa được Hải Ân hạ xuống má phải của cô ta, lần này nó dùng toàn bộ sức bình sinh để tát.

Hải Ân nó lại tát tiếp một cái nữa rồi chửi.

"Làm phò sớm cũng hạnh diện nhỉ?"

"Lần đầu sao? Mày nói buồn cười quá cơ...lần đầu của mày không phải là dành cho chủ nhiệm cấp 3 của mày à?"

"Ha...để tao nhớ xem...à đúng rồi...bán trinh đổi điểm!"

"Tao còn có cả video cơ, mua lại cả bộn tiền đấy!"

Giọng Hải Ân nữa chế giễu nữa vui vẻ, nó như đang kể lại câu chuyện cũ.

Trác Hạ tái mặt, ả không tin vào tai mình nữa.

Chuyện năm đó ả đã giấu nhẹm đi rồi, người biết chỉ có ả và thầy giáo kia.

Mặt ả chẳng còn giọt máu, ả lắp bắp nói không hoàn chỉnh 1 câu.

"Không...không có...lần đầu...lần đầu là với Thế Luân...."

"Mày nói bậy, con chó...mày nói bậy!"

Mặc cho Trác Hạ chửi vào mặt, Hải Ân vẫn cứ cười khanh khách với ả.

Nó nheo mắt, chế nhạo.

"Mày cũng lắm "lần đầu" nhỉ?"

"Nghe nói ngủ với ông chủ Trương mày cũng bảo là lần đầu!"

"Ngủ với giám đốc công ty đá quý Trường Linh mày cũng bảo làn lần đầu!"

"Mới 17 đã làm phò, hèn gì tương lai mày sáng lạng ghê gớm!"

"Muốn làm phò thì để tụi tao cho mày một cơ hội!"

Trác Hạ điên cuồng vùng vẫy, ả ta lắc đầu gào lên.

"Khốn kiếp, thả tao ra..."

"Mày có tin tao báo cảnh sát không!"

"Thả tao ra!"

Nghe đến đây, Mai đang ngồi xem cũng phạ bật cười nó nhìn Trác Hạ với ánh mắt chế nhạo, rồi nói như đùa.

"Bữa nay tội phạm cũng muốn báo cảnh sát, muốn tự thú hay gì?"

"Có nên cấp cho cái bằng 'Tội phạm mẫu mực' không?"

"Buồn cười..."

Trác Hạ phản ứng kịch liệt hơn, không biết sức lực từ đâu ra mà ả ta lại vùng vẫy thoát khỏi được sự khống chế của thuộc hạ Hải Ân.

Trác Hạ đẩy Hải Ân ra rồi lao về phía cô.

"Mạch Bảo...chính mày, tất cả là do mày!"

Cô hơi bất ngờ nhưng lại phản ứng nhanh hơn những người khác.

Nhanh nhẹn nắm lấy tóc của Trác Hạ giựt mạnh, cô thẳng tay tát cô ta một cái, nhìn cô ta cố gắng chống lại thì cô lại tát tiếp mấy cái vào mặt cô ta.

Bốp bốp bốp!

Mặt cô bình thản như chẳng có chuyện gì, lạnh nhạt nhìn Trác Hạ, giọng cô không mặn không nhạt vang lên theo từng cái tát mà cô hạ xuống.

"Một cái vì ngu dốt!"

"Một cái vì không biết điều!"

"Một cái vì dám chen chân vào giữa tôi và chồng tôi."

"Một cái là vì làm Hải Ân bị thương!"

"Còn cái này...là cho con trai cô, khi bất hạnh có người mẹ như cô!"

Cô tát không phải nhẹ, tát đến nổi khóe môi Trác Hạ chảy máu, rồi ngất lịm đi.

Cô thả tay ra, để cô ta ngã xuống sàn nhà rồi ngồi lại vào ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hờ hững nhìn Trác Hạ ngất dưới sàn nhà.

"Đàn bà không biết dùng não chính là ngu nhất!"

Mai ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn cô, nó rợn hết cả da gà.

Nó đưa mắt nhìn Hải Ân rồi lại nhìn cô không nhịn được mà tặc lưỡi.

"Mẹ nó, hai đứa mày cũng mạnh tay dữ!"

"Nhưng ngầu lắm!"

"Thế bây giờ cô ta làm thế nào?"

Mai nhìn Hải Ân hỏi, xong nó lại nhìn Trác Hạ đang nằm dài trên sàn nhìn đáng thương nhưng nó chẳng thương xót gì đâu.

Bởi vì Trác Hạ cô ta đáng bị như vậy.

Hải Ân thổi thổi bàn tay của mình, may mắn là không chảy máu.

Nó không thèm liếc Trác Hạ thê thảm nằm trên sàn nhà mà cười khẩy.

"Tao thuê hẳn bác sĩ tới đây chăm sóc cô ta rồi."

"Hành hạ rồi chữa lành, cứ đập cho thê thảm rồi chữa lành khi nào tao thấy hài lòng thì thôi."

"Thế mày tính thả cô ta à?" Mai tò mò hỏi.

Chợt Hải Ân nhìn cô rồi cười nguy hiểm, nó đưa ngón tay lên lắc lắc.

"Làm gì có chuyện đó, tao bán cho mấy hộp đêm ở Ma Cao ấy, cho đi làm gái."

"Thích làm phò thì tao cho làm phò!"

"Tao còn phải lấy lại tiền vốn bỏ ra nữa..."