Chương 27

"Cô dâu ơi, nên dậy rồi!"

"Về đi, không cưới nữa!"

"..."

Mạch Bảo bật cười, cả người cô uể oải đến lạ, bước đi thôi cũng cảm thấy không ổn rồi, đầu cô nặng trịch.

Cô mở cửa cho họ rồi đi đánh răng rửa mặt.

Hôm lễ cử hành vào buổi chiều cho nên cô không cần phải vội.

Nhìn lại bản thân cô chợt cười nhạt, cưới xin gì mà chẳng cần bỏ chút công sức gì, đến cái địa điểm tổ chức hôn lễ hay trang hoàn như thế nào cô cũng chẳng biết.

Cuộc hôn nhân này nhìn có vẻ như đùa, nhưng chính xác là do cô có một nhà chồng hiển hách.

Cô đánh răng rửa mặt xong thì hai người kia cũng đã lết xác dậy, đồ ăn sáng được người họ Hạ chuẩn bị rồi mang tới, áo quần đều đủ cả cho ba người.

Tầm 1 tiếng sau thì cô lên xe đến địa điểm tổ chức hôn lễ để chuẩn bị.

Chợt chiếc xe chở cô bị chấn động mạnh, đuôi xe bị một xe khác đâm phải.

Hải Ân giật mình quay đầu lại, nó thở hắc ra một cái trầm mặc rồi không nói gì.

Nhìn chiếc xe kia sau khi đâm xong thì liền bỏ chạy khiến Hải Ân không nhịn được mà chửi thầm trong đầu.

Khốn kiếp!

[…]

Từ lúc cô đến địa điểm tổ chức hôn lễ mẹ chồng cô có ghé qua một lần, xong liền ra ngoài đón khách.

Còn Thế Luân cứ mỗi lần tìm đến liền bị Hải Ân không nể nang mà đuổi đi.

"Cô dâu xinh quá."

"Chưa trang điểm đã xinh giờ trang điểm lên lại càng xinh!"

"Chú rể thật có phước!"

Thợ trang điểm muộn nhịn được mà khen ngợi khi nhìn cô.

Thật sự đúng như lời bọn họ nói, khuôn mặt cô vốn đã đẹp rồi, bình thường cô không trang điểm gì nhiều chỉ bôi chút son cho khoi nhợt nhạt rồi thôi.

Nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn hai đứa bạn của mình mà nhoẽn miệng cười.

Tiếng gõ cửa vang lên, vợ của Thế Viễn tức là Tiêu Lam mở cửa bước vào, đi theo phía sau không ai khác chính là Nam Diêu vị khắc tinh chẳng được chào đón.

Tiêu Lam và Nam Diêu bước vào khiến cho không khí càng thêm quỷ dị, Hải Ân thấy Nam Diêu thì như muốn lao đến ăn tươi nhổ sống cô ta.

Còn Mai, cả người nó cứng nhắc, căng thẳng nhìn Tiêu Lam, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó nó liền đứng một bên cười lạnh.

Thái độ Mai khác hẳn khiến cho cô và Hải Ân đều có chút kinh ngạc.

Mai sao thế?

Nhìn mặt nó như quỷ khát máu vậy?

Nó tính làm gì?

Hải Ân sợ Mai hóa rồ mà làm chuyện bậy bạ liền giật giật tay nó, nhắc khéo.

"Hôm nay là ngày cưới của Bảo."

Mai quay sang cười, nó vỗ lên mu bàn tay của Hải Ân rồi gật đầu.

Không khí này đúng là ngột ngạt quá mức, nhân viên trang điểm cũng không dám lên tiếng.

Nam Diêu chép miệng, khoanh tay trước ngực nhìn cô.

"Bạn bè 'em dâu' coi bộ giống nhau quá nhỉ?"

"Hôm nay cưới rồi chúc mừng nhé!"

Giọng ả ta mang theo hàm ý chế giễu, ả còn nhấn mạnh từng chữ rồi cười nữa miệng nhìn cô.

"Đúng là đỉa đeo chân hạt!"

"Một bước lên mây luôn mà."

Mẹ nó chứ, mắt Hải Ân như tóe ra lửa. Nó đã cố gắng kiềm chế bản thân để không được nổi nóng trong ngày cưới của cô.

Nhưng thế thì sao?

Hố phân này quá ô uế, quá mất vệ sinh.

Tiêu Lam bình thường ngày trước sẽ đứng ra giải hòa nhưng nay cô ta cũng một mực im lặng nhìn.

Haha, quá sức buồn cười rồi.

Mai cười phì ra một cái, mày liễu nhíu lại.

Nó là doanh nhân, khí phách nó có thừa.

Hải Ân biết Mai cười như vậy chính là nó sẽ đứng ra giải quyết vụ này rồi.

Mai khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nó sắc bén lạnh lùng nhìn Nam Diêu.

"Cô là Nam Diêu? Lã tiểu thư đúng không?"

Nam Diêu cô ta bị hỏi thì có chút ngơ ra, xong liền cao ngạo mà hất cầm trả lời.

"Hừ...hạng người như cô cũng biết đến tôi sao?"

"Thật bẩn thỉu!"

Mai cười nhạt, phải nói rằng là ba người bọn cô lúc chửi nhau thần thái cũng đỉnh như nhau.

Bình tĩnh, nhưng quý phái!

Mai chép miệng nhìn Nam Diêu, rồi không lớn không nhỏ mà nói.

"Bẩn thỉu hay không thì còn tùy vào độ sắc nét của video mà tôi nhận được."

"Chậc...công nhận Lã tiểu thư có chồng rồi mà lại làm được..."

"Người đàn ông đó là đối tác của chồng mình nữa chứ!"

Mai nó nói một nữa, mờ ám rồi dừng lại.

Câu nói của Mai khiến bọn họ mờ mịt một lúc liền hiểu ra, một bên hả hê một bên thì rối rắm, sợ hãi.

Nam Diêu lao đến, nó như muốn giật ngược Mai ra.

"Mày nói gì...video gì...mày nói video gì?"

"Mày dở trò gì sau lưng tao hả?"

Mai tranh sang một bên, nó chán ghét cái bộ dạng khùng điên của Nam Diêu.

Nó nhớ lại đoạn video nhận được vào mấy hôm trước, ban đầu nó chẳng để ý mấy cứ ngỡ là gửi nhầm nhưng giờ nhìn Nam Diêu nhớ lại mới thấy có lợi.

Hóa ra, dâu thứ nhà họ Hạ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ.

Hải Ân là một bộ dạng hả hê, thỏa mãn khi nhìn thấy Nam Diêu như vậy.

Cuối cùng cũng bị nắm thót, đáng đời.

Tiêu Lam nhìn Mai xong cô ta liền cười cười, giờ này mới lên tiếng.

"Thôi nào, sắp đến giờ rồi."

"Đừng làm lớn chuyện nữa!"

"Mạch Bảo hôm nay xinh quá..."

Lúc trước còn thấy sự thật lòng trong mắt cô ta, nhưng giờ chỉ toàn là giả dối.

Mai chán ghét mà cắt ngang.

"Cô ở đây khua môi múa mép cho ai xem?

"Giả tạo!"

"Bộ mặt thối nát của cô, có ngày tôi cũng kéo ra cho mọi người cùng xem!"

Hải Ân lập tức kéo Mai, cái con này là người có lỗi mà lại dùng giọng điệu đó nói chuyện là sao?

"Mai..."

Tiêu Lam cười nhạt, cô ta quay sang nhìn Mai nhoẽn miệng cười, rồi chẳng nói một lời mà hờ hững bước đi.

Thái độ này là sao?

Chị ta không tức giận, ngược lại còn hả hê.

Hình như giữa Mai và gia đình anh hai cô không đơn giản là chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chắn Mai còn giấu diếm điều gì đó.

Cô mặt mày vẫn bình tĩnh không chút lo sợ khi mới đầu đã có drama từ nhà chồng rồi.

Lại có tiếng gõ cửa, là một nhân viên nhà hàng.

"Có người gửi quà cho cô dâu!"

Quà sao?

Hải Ân đến lấy hôm quà từ trên tay của nhân viên, nó không chờ cô đồng ý mà tự tay mở ra.

Biểu cảm đầu tiên đó là giật mình, xong là lo lắng, cuối cùng là tức giận.

"Ân...sao vậy?"

"Ân...cái gì trong đó mà mày sửng luôn vậy?"

Cô và Mai đồng loạt lên tiếng khi thấy Ân có biểu hiện lạ.

Mai bước lên, đưa mắt nhìn vào cái hộp nó trố mặt lên chuẩn bị mở miệng thì phía sau có người la lên.

Nhân viên nhà hàng bước vào nhìn thấy thì sợ đến mức ngã xuống sàn nhà.

"A...đáng sợ quá..."

"Cái kia...cái kia toàn là máu..."

Hải Ân trở tay không kịp, nó định giấu luôn để cô khỏi biết vậy mà...

Mẹ nó chứ!

Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Hải Ân giật lấy hộp quà.

Bên trong là một con búp bê mặc đồ cô dâu rách nát, trên người nó như bị dao đâm nhiều nhát, còn có chất lỏng màu đỏ như máu.

Trước đám cưới lại gặp phải chuyện này.

Ai có thể làm ra chuyện này với cô, ngoại trừ Trác Hạ chứ.

Ha, thế này mà muốn dọa cô sao?

"Bảo...mày đưa cái này để tao đi vứt! Mẹ nó, con chó kia làm không sai vào đâu được!"

"Vật về với chủ, của ai thì trả lại cho người đó đi!"

Cô nhàn nhạt đáp, cô không quan tâm mấy cái vặt vãnh này, trò con nít!

Muốn đánh vào tâm lý của cô thì còn lâu mới làm được điều đó.

Ban đầu cô còn coi trong đối thủ của mình, nhưng càng ngày việc Trác Hạ làm ra không khác gì người không não.

Hải Ân nhìn hộp quà mà nắm chặt nắm đấm.

Con chó này, chờ cô làm xong hôn lễ nó trực tiếp trừ khử con chó đó.

Sắp đến giờ rồi, bên ngoài đã có người chạy vào thông báo. Hải Ân không an tâm mà gọi điện thoại cho người của mình.

"Tụi bây canh giữ bên ngoài cho kĩ, đừng để con đó lọt vào."

"Phá hư chuyện thì đừng trách tao."

Mai nó không biết gì, nó nhớ lại đêm hôm qua Hải Ân ngập ngừng nói gì đó lại thôi.

Có lẽ là chuyện này, nhưng giờ có hỏi cũng chẳng thể 1 lời nói hết.

"Cô dâu đi thôi, tới giờ rồi!"

[…]

Cô dâu xinh đẹp bước ra khiến mọi người ồ lên kinh ngạc, không khỏi thầm thì khen ngợi cô con dâu út của nhà họ Hạ, trên người mặc chiếc váy cưới nhìn thì đơn giản nhưng mặc trên người cô lại đẹp đến lạ.

Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đứng ở trên bục vẫn một mực chung thủy nhìn mình từ lúc mới bước ra mà cười hạnh phúc.

Hải Ân và Mai làm phụ dâu cho cô, đứa nào cũng tươi như hoa đi vào lễ đường.

Bỗng phía sau có người lao lên, Trác Hạ mặt mày dữ tợn tiến lên, trên tay cầm con dao sắc nhọn.

"Mạch Bảo cẩn thận...!"

Mũi dao lóe lên lao thẳng đến chỗ Mạch Bảo.

"Mạch Bảo...tiện nhân...mày cướp cha của con tao..."

"Hôm nay tao gϊếŧ mày...gϊếŧ chết mày!"

"Mạch Bảo mày chết đi!"

Giọng Trác Hạ dữ tợn, đáng sợ, con dao cứ thế mà lao đến gần cô, tiếng người la hét sợ hãi vang lên.

"Gϊếŧ người...gϊếŧ người..."

Thế Luân đứng ở trên kia bất động mấy giây sau hắn chạy nhanh đến, nhưng không kịp...

"Mạch Bảo....!"

Hải Ân đã nhanh chân bước lên phía trước, nhìn nó bây giờ như anh hùng ra tay cứu mỹ nhân.

Con dao lao đến rất nhanh, Hải Ân không làm cách gì cứ thế dùng tay không 1 tay bắt lại rồi nó đưa chân đá Trác Hạ ra xa.

Máu trên tay nó chạy xuống thấm vào chiếc váy trắng.

Nó nhìn Trác Hạ nằm trên sàn nhà được người giữ lại thì mắng.

"Mẹ mày con chó này, bắt nó lại chờ tao về xử lý."

"Tụi bây là một lũ ăn hại hả? Có 1 con đàn bà điên cũng canh không được!"

Nó cứ đứng đó mắng, nó tức giận đến đỏ mặt, máu trên tay chảy ra cũng không làm nó bớt giận được.

Quan khách nhìn một cảnh này thì kinh hãi tột độ, có người còn sợ quá ngất xỉu tại chỗ.

Mai và cô chạy đến bên cạnh Hải Ân, Mai giữ chặt cánh tay đang chảy máu kia của Hải Ân.

"Bị thương rồi, mày còn có sức chửi người nữa à."

Hải Ân giật mình, nó giờ mới thấy đau.

Thế Luân cùng Thế Nam chạy đến, Thế Nam vỗ vai hắn.

"Tiếp tục đi, để đó anh lo."

Thế Nam nói xong thì đi lo liệu, hắn nhìn Trác Hạ đang vùng vẫy trước mặt mà lạnh lùng nói.

"Đưa người đi!"

Trác Hạ như kẻ điên, cô ta điên cuồng vùng vẫy cô gắng thoát khỏi khống chế.

"Thả tao ra...thả tao ra...tao phải gϊếŧ con tiện nhân đó!"

"Chính nó...chính nó cướp cha của con tao."

"Tao phải gϊếŧ nó!"

"Phải chặt đầu nó xuống..."

Tiếng Trác Hạ vang dội rồi nhỏ dần. Hạ phu nhân giờ đã đứng ngồi không yên, bà gọi người đến đưa Hải Ân đi bệnh viện.

Hạ lão gia tức đến run rẩy, thằng nghịch tử, xem chuyện tốt nó làm đi.

Thế Luân ôm nhẹ vai cô, ánh mắt cô nhìn thẳng về hướng Trác Hạ đi mắt lạnh lẽo.

Cô nhìn hắn, không đầu không đuôi mà nói.

"Em muốn gặp cô ta sau khi kết thúc hôn lễ!"