Chương 26

"Mẹ nó, sao lúc nào đến cũng gặp cảnh này thế nhỉ?"

"Thật chó má, bà đây đếch cần cẩu lương!"

Phi!

Bà khinh thường nhổ vào!

Hải Ân đứng cách đó 1 đoạn, thấy một nam một nữ đang 'tình tứ' thì nhếch môi cười lạnh.

Nhưng nó chỉ nhìn rồi xoay người rời đi, nếu nó tới nữa có khi lại bị những người ngoài kia ném đá mất.

Mang danh 2 lần phá chuyện tốt rồi, nó không muốn có lần thứ 3 đâu.

Hải Ân vừa về lại lên xe rời đi xem như chưa từng tới, nó bắt xe đến nhà Mai.

Dù gì mai cũng là đám cưới của cô, Mai thân là bạn lâu năm mà mấy bữa nay chẳng liên lạc hay qua lại gì, nhìn xem có khác gì người dân nước lã không?

Mai ngồi trên ghế thẩn thờ, cơ thể có gầy đi hơn trước nhiều có vẻ tiều tụy.

Hải Ân đứng bên ngoài nhấn chuông, mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cả. Nó nhìn chậu cây bên cạnh, lúc trước Mai hay để 1 cái chìa khóa dự phòng dưới chậu cây để bọn họ tới có thể tự mở cửa vào.

Quả nhiên phía dưới vẫn còn cái chìa khóa đó.

Hải Ân mở cửa ra thì thấy căn nhà u ám bừa bộn, nhìn chẳng khác gì cái bãi rác cả mà Mai thì ngồi đó, như cái xác không hồn.

Hải Ân thở dài, trong cái hoàn cảnh này nó cũng chẳng còn hơi sức mà trách móc hay mắng Mai nữa.

Nó bật tất cả điện lên, gom mấy cái đồ bị Mai vứt vương vãi trên sàn nhà lên.

"Mày tính sống như thế này đến hết đời à?"

"Nhìn có khác gì con nghiện không?"

"Mày nhìn lại mình xem, có còn như trước không?"

"Bừa bộn, dơ dáy, cái nhà như cái chuồng heo."

Hải Ân vừa dọn nhà vừa lầu bầu khiến Mai cũng phải giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của mình.

Mai xoay người lại nhìn Ân, chợt nó bật cười lắc đầu.

"Mày đến lúc nào thế?"

Hải Ân lấy cái giỏ rồi để đồ bẩn vào cho Mai, nó tặc lưỡi.

"Mới đến, ông Luân đang ở bên nhà bé Bảo nên tao sang đây xem mày thế nào."

Nói đến đây nó dừng lại nhìn Mai một cái rồi nói tiếp.

"Mà mày cũng tệ thật, chẳng đoái hoài gì tới nó cả."

"Bảo có chuyện gì sao?" Mai khó hiểu hỏi lại.

Hải Ân im lặng, nó cũng lười nói ra với Mai. Nhìn Mai thế kia, nói ra thì cũng vậy, để nó biết ít chuyện đi cho khỏi nặng đầu.

Hải Ân dọn dẹp xong, nấu cho Mai tô mì rồi nhẹ giọng nói.

"Mai nó cưới rồi, mày nhớ qua sớm...đừng để nó buồn."

Cánh tay đang gắp mì của Mai chợt dừng lại, nó nhìn Hải Ân chần chừ một lúc rồi gật đầu.

"Lát mày sang nhà nó hả?"

"Nếu sang thì tao đi cùng, lâu rồi ba đứa chưa ngủ chung."

"Làm cái tiệc độc thân cuối cùng cho nó."

[...]

Thế Luân ngồi trước máy tính, hắn nhìn mail vừa được Mạnh Khang gửi tới mà trầm mặc.

Cuối cùng hắn cười lạnh, thở phào nhẹ nhõm.

Không cùng huyết thống!

Bốn chữ này khiến cho tâm tình hắn vui buồn lẫn lộn.

Nhưng chung quy vẫn là tức giận đối với Trác Hạ.

Mẹ nó, con tiện nhân vô liêm sỉ, chờ hắn rước vợ về nhà xong liền xử lý ả ta.

Dám dùng cái trò này lừa hứa sao?

Hắn có não chứ không giống đồ không não như cô ta, đần độn dốt nát.

Mặt Thế Luân lạnh tanh, hắn cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số lạ.l, chờ bên kia bắt máy hắn dữ tợn nói.

"Alo...mày cho người tới canh giữ nhà con Trác Hạ cho tao! Không được để nó ra khỏi nhà, biết chưa?"

"Nó mà chạy ra ngoài được thì đừng trách tao."

"Dạ anh Luân!"

[...]

Ba người con gái ngồi dưới sàn nhà, bên cạnh là chai đĩa rải rác.

Bọn nó nhìn nhau cười rồi lại khóc, thật sự lâu lắm rồi mới có dịp để ngồi bên nhau như mấy năm trước.

Cô khịt mũi nhìn Mai, chỉ biết tiếc thầm trong lòng cho nó. Nhìn cái bộ dạng này của Mai cũng biết nó Mai đã dứt khoát với người kia rồi.

Cô uống 1 ngụm bia rồi cười hỏi.

"Mai...mày chuẩn bị quà cưới cho tao chưa?"

Mai gật gật đầu, nó đứng dậy đi tìm túi xách, bước chân nó loạng choạng.

Mai lấy từ trong tui ra cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.

Nó cầm rồi đưa cho cô, cười cười.

"Cái này tao chuẩn bị từ lúc mày với Luân có ý định kết hôn, cuối cùng thì vật cũng về với chủ rồi."

Cô mở ra, bên trong là 1 sợi dây chuyền, ấy thế mà Mai còn chỉ chỉ vào dưới đáy hộp. Phía dưới hộp còn có thêm một cái thẻ vàng nữa khiến cô và Hải Ân trố mắt lên vì bất ngờ.

Thẻ vàng, phải biết là cái thẻ này rất xịn sò đó. Người sở hữu chiếc thẻ này thì trong tài khoản con số vài lên đến mấy tỷ.

Hải Ân ồ lên kinh ngạc, giọng nó cảm thán.

"Quà cưới xịn sò đấy, ghê gớm thật."

"Nào cưới tao mày mua cho tao cái nhà là được rồi, không cần phải rườm rà thế đâu."

Mai liếc mắt qua nhìn, khinh bỉ nói.

"Ai yêu mà mà cưới với chẳng xin?"

"Bớt ảo tưởng đi đại gia."

Cô bật cười, ngẫm lại gia thế hiển hách của Hải Ân.

Đừng nhìn nó vậy mà nghĩ nó không cha không mẹ, đừng nhìn nó vậy mà tưởng nó côi cút ở ngoài đường.

Nó thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to đấy.

Chẳng qua người ta không thích làm một tiểu thư đỏng đảnh có người rót trà bón tận miệng mà lại muốn 'phiêu lưu' mạo hiểm với cuộc đời.

Hải Ân bĩu môi, rồi nó lại cười ha hả.

Ba đưa chợt lao vào ôm nhau, không một ai lên tiếng nhưng cả ba đều run lên, giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của lỗi lầm, những giọt nước mắt khi đoàn tụ bên nhau.

Ba đứa nó đêm nay uống đến mức tranh cả toilet, say quên đường về phòng ngủ.

Đến tờ mờ sáng lại bị người của nhà họ Hạ đánh thức rầm rầm ngoài cửa.

Hải Ân vỗ vào mặt cô, rồi cáu kỉnh nói.

"Mẹ nó, Mạch Bảo đuổi bọn họ về đi..."

"Không cưới nữa!"