Chương 25

"Nói mày là cɧó ©áϊ, không sai vào đâu được!"

"Lẳиɠ ɭơ, dơ bẩn!"

"Tao nhắc lần cuối, mày còn mon men vào cuộc sống của tao thì chờ ăn cơm tù đi."

Hắn khinh thường nhìn Trác Hạ, không biết lúc trước hắn ăn trúng cái giống ôn gì mà lại yêu được con đàn bà này.

Mẹ nó, đúng là bẩn đời trai ông đây thật.

Thế Luân lạnh lùng bỏ đi, bước xuống dưới liền thấy Quang Anh đang ngồi chơi một mình trên ghế.

Hắn vốn thích trẻ con, nhìn Quang Anh đáng yêu khả ái như vậy khiến hắn không đành lòng. Thằng bé hồn nhiên ngây thơ, cười vui vẻ biết mấy.

Nghĩ tới con đàn bà kia lại khiến cho tâm trạng hắn không vui, nhưng ít ra mấy năm nay cô ta còn biết nuôi dạy con đàng hoàng.

"Quang Anh..."

Quang Anh ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười, nó rất thích ba Luân. Ba Luân đối xử với nó còn tốt hơn cả mẹ nó nữa mặc dù ba Luân chỉ mới gặp nó có 2 lần thôi.

Nó nhảy cẫng lên, chạy đến ôm đùi hắn.

"Ba Luân đưa con đi đâu?"

"Ừm ba đưa con đi chơi, thích không?"

"Thích...thích chứ...chẳng bao giờ mẹ cho con ra ngoài cả, chỉ ở nhà với vυ" nuôi thôi."

Giọng thằng bé vừa hứng khởi lại ỉu xìu.

Hắn xoa đầu Quang Anh, bế nó lên cho ngồi lên cánh tay của mình. Trước khi đi hắn cũng không quên để lại lời nhắn cho vυ" nuôi.

Thế Luân lái xe đưa Quang Anh đến bệnh viện, hắn muốn xác thực chuyện này cho chắc.

Chứ giấy tờ con đàn bà kia đưa thì chẳng thể tin được.

"Mình đi thăm ai hả ba?"

Quang Anh ngồi trên tay hắn mắt nhìn láo liên, nó rất tò mò với mọi thứ xung quanh, từ khi ngồi lên xe đến đây đều là hứng khởi.

"Mình đi khám bệnh kiểm tra sức khỏe."

Lấy mẫu của hai người là Mạnh Khang bạn chí cốt của hắn.

Mạnh Khang ngồi đối diện với 2 lớn một bé mà nhỏ mắt.

Anh chậc chậc mấy cái rồi, cười nói.

"Mày cũng tốt số thật nhỉ?"

"Mai cưới vợ nay lại dẫn 1 thằng nhóc đến xét nghiệm ADN."

Thế Luân liếc mắt nhìn Mạnh Khang cảnh cáo anh nên ít lời lại, hắn chẳng buồn nói chuyện.

Chờ y tá làm xong hết hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Có kết quả thì gửi liền cho tao."

Mạnh Khang cười trừ, hắn đưa tay ra hiệu dấu ok rồi đáp.

"Nhanh nhất là 6 tiếng sau có kết quả tao sẽ gửi mail trước cho mày."

Thế Luân gật đầu xem như cảm ơn, rồi hắn bế Quang Anh rời khỏi bệnh viện.

[…]

Hắn nhìn Quanh Anh cứ quấn quýt bên mình mà có chút áy náy.

Bất giác đưa tay xoa tóc nó rồi lâm vào suy tư.

Nếu Quang Anh thật sự là con ruột thì hắn thật có lỗi với nó, đã không cho nó 1 gia đình hoàn hảo, đã không bên cạnh nó suốt bao năm qua.

Nhưng lỗi lầm hắn cảm thấy lớn nhất đó chính là khiến cô tổn thương.

Khuôn mặt hắn hiện lên nét u buồn, mệt mỏi, nhìn đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện chỉ vì 2 ly kem mà cười đến hạnh phúc khiến hắn không biết mình có cảm xúc gì.

Đưa Quang Anh đi mua ít đồ rồi cho nó đi chơi mấy vòng liền chở nó về.

Nhìn ánh mắt nó luyến tiếc lúc chia tay cũng làm cho Thế Luân nghẹn lại.

"Khi nào rảnh...ba đến tìm con."

"Ba hứa nhé."

"Ừm...con vào nhà với vυ" đi."

[…]

Trời ngã về chiều, xe ô tô hắn đậu trước chung cư của cô, hắn đứng đó lưng tựa vào cửa xe trên tay kẹp điếu thuốc đang cháy, ánh nắng buổi chiều chiếu lên khuôn mặt u buồn của hắn.

Mắt hắn nhìn lên trên, âm thầm lặng lẽ nhìn. Hắn không dám lên gặp cô, sợ sẽ khiến cô càng thêm tức giận, tổn thương hơn, hắn cứ hèn nhát mà đứng từ xa quan sát cô.

Điện thoại bên túi hắn rung lên hắn cứ bất động đứng đó không có động thái nghe máy.

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này hắn mới bắt máy nghe.

Là mẹ hắn, Hạ phu nhân.

Hạ phu nhân ở bên kia không vui mà quát lên, bà rất ít khi quát mắng ai, tính tình bà vốn nhẹ nhàng, hiền lành nhưng lần này thay đổi 180 độ như vậy thì hẳn là rất tức giận.

"Mày tính không lấy vợ nữa hả?"

"Mày còn không nhanh vác xác về đây chuẩn bị cho ngày mai à?"

Hắn đưa điện thoại ra xa chân mày nhíu lại, nhưng nghe ra ý tứ của mẹ thì trố mắt lên.

"Mẹ nói sao? Không phải...không phải vợ con muốn hủy đám cưới à?"

Bà Hạ ở bên kia bất lực thở dài đến nỗi hắn còn nghe thấy.

"Cuối cùng mẹ cũng thấy sự sai lầm khi sinh mày đó con."

"Ngu thế không biết."

Bà Hạ chửi xong thì tắt máy ngang xương, hắn không vì vậy mà bực mình hay giận dỗi mặt hắn phởn ra cười đến ngây ngốc.

Cô vẫn chịu cưới hắn, cô không bỏ hắn.

Hắn dập điếu thuốc trên tay, chân nhanh chóng lên tìm cô.

Hải Ân lúc trưa nghe điện thoại xong thì vào nhà ngồi một lúc liền rời đi không một tiếng động.

Nhìn xem căn nhà giờ vắng tanh nhìn hiu quạnh, trống trải quá.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, cô cứ tưởng Hải Ân về liền không nghĩ ngợi mà mở luôn.

Cho đến khi khuôn mặt hắn phóng to trước mắt cô sau đó lại là cái ôm ấm áp quen thuộc.

Hắn ôm chặt lấy cô, hắn yêu cô biết nhường nào, sự vị tha rộng lượng của cô khiến cho hắn càng thêm yêu thương cô hơn.

Người con gái hắn chọn làm vợ chỉ có cô xứng đáng...

À không, là hắn không xứng đáng với cái thân phận chồng cô.

Một tên đàn ông tồi tệ!

Vẫn là mùi hương cũ, vẫn là cái ôm ấm áp mà hắn thương dành cho cô nhưng sao hôm nay lại khiến cho cô khó chịu đến vậy, cô ôm chặt hắn không buông hít lấy mùi hương trên người hắn.

Hai bọn họ đứng trước cửa mà ôm ghì lấy nhau không nói một lời, cuối cùng cô là người buông hắn ra trước.

Mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt lên tiếng.

"Lần đầu cũng là lần cuối cùng em tha thứ cho anh, đừng làm em thất vọng."

"Nếu...nếu anh có con và muốn nuôi nó hãy đưa nó về đây, em sẽ chăm sóc nó."

"Trẻ con vô tội, nó không đáng để chịu cảnh kia."

Từng lời của cô nói ra khiến hắn càng thêm rung động, hắn xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô rồi cúi đầu thầm thì.

"Mạch Bảo, anh cảm ơn em."

"Cảm ơn đã hiểu cho anh!"

Cô khẽ cười rồi lắc đầu, thở ra một hơi rồi đáp.

"Là do anh ăn ở tốt với em...

"Do em quá yêu anh!"