Chương 24

"Thế giờ mày tính thế nào?"

"Có hoãn lại đám cưới không?"

Hải Ân mở cửa vào nhà, nó quay đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của cô mà chán chường hỏi.

Cô mím môi rồi lại lắc đầu, cô quyết định rồi, đám cưới này nhất định phải diễn ra.

Cô lùi bước thì lại đúng ý của Trác Hạ quá, ý muốn của cô ta là phá hoại đám cưới của cô và hắn, chia rẽ hạnh phúc của bọn cô mà.

"Cưới...lát tao sẽ gọi cho mẹ anh ấy."

Hải Ân không hài lòng mà nhíu mày, nhưng chợt nó hiểu được suy nghĩ của cô nên liền vỗ vai cô mà cười cười.

"Mặc dù không ủng hộ nhưng tao vẫn tiếp tay cho mày..."

"Con phò cái này, nhất định phải loại bỏ nó."

[…]

Thế Luân lái xe đến nhà của Trác Hạ, đây là lần thứ 2 hắn đến đây.

Nhớ lại hôm trước, hắn đang chuẩn bị ghé qua nhà cô thì nhận được điện thoại của Trác Hạ, cô ta khóc lóc ỉ oi bảo rằng con trai sốt không biết làm sao.

Hắn đứng giữa cái tin mình có con trai thì khó khăn mà đưa ra quyết định, cuối cùng vẫn là chạy đến xem đứa bé có mệnh hệ gì không.

Vừa gặp Quang Anh hắn liền sững người, vì nó thật sự giống hắn lúc còn nhỏ sau đó Trác Hạ lại đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm ADN của 2 người khiến hắn đang đứng giữa ngờ vực cũng phải tin tưởng sự thật này.

Hắn có con với Trác Hạ.

Chiếc xe ôtô dừng lại bên đường, nhà Trác Hạ cách nhà cô chỉ 20 phút chạy xe.

Mặt hắn lạnh lùng dữ tợn, hắn có với Trác Hạ 1 đứa con nhưng không phải vì vậy mà hắn đối xử tốt với cô ta được.

Con đàn bà vụ lợi, ham tiền đó hắn chỉ muốn bóp chết.

Trác Hạ thấy hắn đến thì hớn hở chạy ra mở cửa, cô ta mặt mày vui mừng khi nhìn thấy hắn.

Cô ta biết ngay, có Quang Anh hắn sẽ thường xuyên đến với cô ta mà.

Quang Anh thấy ba đến thì lập tức reo lên rồi chạy ra ôm chầm lấy.

"A...ba Luân!"

Trẻ con ngây thơ trong sáng nó chẳng có tội tình gì cả. Hắn mỉm cười, bất đắc dĩ mà xoa đầu Quang Anh rồi dịu dàng nói.

"Con đi chơi đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ của con."

Quang Anh năm nay đã 5 tuổi, thằng bé dễ thương lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Nó lập tức gật đầu với hắn rồi vẫy tay chạy đi chơi.

Trác Hạ đứng một bên nhìn hắn đến say mê, cô ta làm sao trước kia lại ngu ngốc mà bỏ hắn như vậy chứ, nhưng không sao cuối cùng hắn cũng thuộc về cô ta thôi.

Con trai chạy đi rồi, cô ta liền bước tới dịu dàng mà ôm lấy cánh tay hắn. Nay cô ta chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh quyến rũ mê hoặc lòng người, vừa ôm cánh tay hắn vừa cọ cọ cơ thể vào người hắn.

Hắn bất ngờ nắm chặt tay cô ta rồi kéo thẳng 1 mạch lên phòng ngủ.

Trác Hạ ở phía sau cứ vui ra mặt, ngỡ là hắn bị cô kí©h thí©ɧ nên không chịu đựng được.

"Từ từ thôi anh...vẫn là ban ngày mà."

Hắn kéo Trác Hạ vào phòng rồi khóa trái cửa lại, Thế Luân không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà.

Hắn nhếch môi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Trác Hạ như muốn lấy mạng.

"Mẹ mày con khốn...tao cảnh cáo mày thế nào? Tai chó mày bị điếc đúng không?"

Hắn hung dữ mà gằn giọng, Thế Luân khom lưng xuống thẳng tay bóp cằm Trác Hạ.

Trác Hạ bất ngờ, vỡ mộng hoàn toàn. Cô ta sợ hãi vùng vẫy bất giác lùi về phía sau.

"Anh...anh sao vậy? Anh sao lại hung dữ với em?"

Thế Luân bật cười thành tiếng, cái giọng cười khàn khàn như tu la của hắn khiến Trác Hạ nổi đầy gai ốc.

"Hung dữ sao? Tao còn muốn bóp chết mày nữa đấy, con khốn."

"Mày dám ở sau lưng tao dở trò sao? Muốn phá đám cưới của tao sao?"

"Mày thèm cái danh phận con dâu nhà họ Hạ đến mức đó à?"

"Dơ bẩn như mày ngay cả người hầu nhà tao cũng không có vé!"

Từng chữ hắn nói ra khiến cho cô ta sợ hãi không thôi, khuôn mặt chẳng còn giọt máu nào.

Cô ta đau đớn lắc đầu vùng vẫy rồi lại van xin.

"Không...em không có...em không có!"

"Anh Luân...em không làm gì hết...xin anh thả em ra...em đau quá."

Cô ta vừa kêu lên vừa rơi nước mắt, từ trước đến nay đàn ông luôn cưng nựng chiều chuộng cô ta nhưng nay lại bị Thế Luân không một chút thương tiếc mà làm cô ta đau.

Không, cô ta không cam lòng, tại sao hắn luôn bạo lực, luôn lạnh nhạt với cô ta mà không phải là con nhỏ Mạch Bảo kia chứ?

Hắn cười lạnh, càng mạnh tay hơn, hắn thật sự chỉ muốn gϊếŧ người, dọn sạch cái đóng hậu họa này cho xong.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quang Anh cầm robot trên tay mím môi.

"Ba mẹ xong chưa? Con muốn chơi máy bay với ba..."

Quang Anh như một vị cứu tinh của Trác Hạ, cô ta vui mừng trong lòng nhìn hắn với ánh mắt ngập nước.

Hắn hừ lạnh rồi buông tay ra, hắn đến mở cửa rồi chắn ngang không cho thằng bé thấy cảnh tượng bên trong.

Hắn cười cười nhìn con trai rồi cưng chiều bảo.

"Con xuống trước đi, lát ba xuống đưa con đi chơi."

Vừa nghe đi chơi hai mắt thằng bé sáng lên, nó cười nhe hàm răng sữa với hắn 'dạ' một tiếng rồi chạy vụt đi.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy đi rồi quay trở vào, Trác Hạ đã ngồi lên giường rồi.

Cô ta chắc chắn thuộc loại điếc không sợ súng.

Vừa thoát khỏi cái chết thì nay lại cố gắng quyến rũ hắn cho bằng được.

Một bên áo của bị kéo xuống vai khiến cho hai bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện, gợϊ ȶìиᏂ.

Nếu là thằng đàn ông khác thì chắc chắn sẽ lao vào mà ăn nó rồi, nhưng tiếc là người này lại là Thế Luân hắn, từ lúc quen cô đến nay ngoài cô ra thì hắn chẳng thể hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào nữa.

Hắn nhếch mép cười lạnh, chầm chậm tiến lên đứng mặt cô ta.

Thấy thế Trác Hạ liền cười vui vẻ, cô ta kéo hẳn áo xuống để lộ hai bầu ngực đầy đặn của mình ra rồi ưỡn đến đưa tay muốn cởi thắt lưng hắn.

Chỉ là tay chưa kịp sờ thắt lưng thì một cái tát mạnh đã hạ xuống bên má của Trác Hạ.

Chát!

Âm thanh chói tai ấy thật sự đi vào lòng người, hắn mạnh tay đến mức khiến khóe miệng cô ta rỉ máu.

"Đồ đàn bà dơ bẩn!"