Chương 23

"Hừ...mày liệu mà làm, nếu không được thì để tao kiếm chú rể khác cho Mạch Bảo."

Hạ lão gia cáu gắt bảo, trước giờ thằng con út này chưa bao giờ làm ông hết đau đầu cả.

Nhìn xem, giờ thì hay rồi. Vợ thì sắp cưới lại lòi đâu ra con rơi bên ngoài.

Thế Luân nhìn họ rồi vội vàng rời đi, vừa đi vừa nhấn số gọi cho cô.

Tiếng tút tút kéo dài rồi lại kết thúc bằng giọng của nhân viên bên nhà đài.

Giờ phút này lòng hắn rồi bời, hắn sợ cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột, sợ cô sẽ không cần cái đám cưới này nữa.

Chiếc xe hơi lao nhanh trên đường, Thế Luân chạy một mạch đến chung cư cô ở nhưng lên đến nơi thì lại không có ai ở nhà.

Cô đi đâu rồi?

Có phải tức giận hắn rồi bỏ đi không?

Hắn bất lực từ cửa trượt xuống, ngồi gục trước cửa, hắn ôm gối gục mặt lên đó.

Hải Ân từ xa đi lại, nhíu mày nhìn rồi quay sang nhìn cô.

"Gặp không? Không gặp thì tìm chỗ tránh mắt đi."

Cô đưa mắt nhìn hắn, một ngày không gặp mà bao nhớ nhung, bao nhiêu là thất vọng.

Cô gật đầu, nhìn hắn lần nữa rồi tránh đi để Hải Ân xử lý.

Hải Ân hừ lạnh bước đến nhìn hắn, nó cao giọng khinh thường.

"Ha...đến đây làm gì? Đến đây xem nó chết vì đau khổ chưa à?"

Thế Luân giật mình ngẩng đầu lên nhìn đằng sau Hải Ân xem có cô không thì nhíu mày. Hắn đứng dậy, áy náy nhìn Hải Ân.

"Tôi...Mạch Bảo đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."

"Nó thất vọng quá nên gom đồ bỏ đi rồi. Người ta hứa hẹn quá mà, đúng là miệng lưỡi đàn ông."

Hắn dường như không tin vào lời Hải Ân nói, cứ đưa mắt nhìn quanh. Hắn không tin là cô cứ thế mà bỏ hắn đi, hắn và cô yêu nhau như vậy...

Yêu nhau như vậy...

Hắn còn tư cách để nói câu này không?

Hải Ân nhìn hắn một lời cũng chẳng nói thì cười lạnh, nó giờ này một chút mặt mũi cũng chẳng thèm cho hắn. Hải Ân nắm cổ áo của hắn mà hung hăng quát.

"Mẹ mày, tao vốn đã hứa với bé Bảo không đập mày nhưng cứ thấy cái khuôn mặt thối nát của mày lại khiến cho tao ngứa ngáy chân tay."

"Phi...thằng khốn, bao lâu nay mà tao cho bản thân cái vỏ bọc hoàn hảo gớm nhỉ?"

"Đến phút cuối, mày mới ngã bài thì ai đỡ nổi?"

Nói xong nó thẳng tay tát cho hắn 1 tát. Cô đứng sau góc khuất không nhịn được mà muốn đi lên can ngăn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Cứ để Hải Ân thay cô đánh hắn đi, chứ thật ra cô cũng chẳng có đủ dũng khí mà gặp hắn chứ nói gì là đánh đập.

Thế Luân đứng im cho Hải Ân chửi, đứng im cho nó tát.

Hải Ân lại tiếp tục nắm cổ áo hắn mà quát.

"Mày có biết đêm qua nó khổ sở thế nào không?"

"Mày có biết sáng nay nó nhận được quà cưới gì từ con khốn kia không?"

Nói rồi nó móc tập giấy từ trong túi ra ném vào người của hắn.

Hắn run rẩy cầm lên mở ra xem, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Phiếu kết quả phân tích ADN!

Cả người hắn lập tức cứng lại, ngơ ngác nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn Hải Ân.

Đây là của hắn và Quang Anh đứa bé kia.

Thế là cô biết rồi, nhưng...nhưng sao cô biết được?

"Cái này...cái này làm sao cô có?"

Hải Ân nhếch môi, nó khoanh tay trước ngực.

"Còn ai vào đây ngoài mẹ của con anh? Con khốn kia đúng là một dao lấy mạng người."

"Ha...đúng là hài hước thật, thôi...về với vợ con anh đi. Buông tha cho Mạch Bảo nhà tôi, nó cũng chẳng muốn cưới xin gì nữa rồi."

"Một cái sừng siêu to khổng lồ!"

Giọng nó mỉa mai, khinh thường với hắn chứ không còn thân thiết như bình thường nữa. Nó giờ đây đối xử với hắn như tên cặn bã không có trách nhiệm.

Xứng đáng với hắn lắm, chứ tội lỗi gì.

"Mạch Bảo cô ấy..."

Hắn nhìn Hải Ân, nói không nên lời, hắn muốn gặp cô, hắn muốn được giải thích với cô.

Nhưng liệu cô còn muốn gặp hắn nữa không?

Hắn nắm chặt tập giấy trong tay, quay sang nhìn Hải Ân rồi khó khăn mở lời.

"Tối tôi lại tới..."

"Cút thì cút cho khuất mắt luôn chứ còn tới gì nữa..."

"Mẹ nó, tra nam!"

Mặc cho Hải Ân chửi hắn vẫn im lặng không phản bác như thường ngày, bởi vì hắn đáng bị như vậy...

[…]

Hắn đi rồi, vô tình cứ thế mà lướt qua, cô nép sau bức tường từ từ đi ra nhìn bóng lưng của hắn mà gượng cười.

Mong là hắn không làm cô thất vọng!

Hôn lễ này đành tạm hoãn lại vậy...

Hai bàn tay của Hải Ân cuộn tròn thành nắm đấm, mắt tóe lửa nhìn về phía trước.

"Thằng tra nam khốn kiếp, 1 tát là quá nhân nhượng rồi, mày làm việc không ra hồn thì chờ tao kêu người tới đập mày đi!"

Điện thoại bên túi của Hải Ân vang lên, nó nhìn cô đang bước đến nhấn nút nghe.

"Alo...mày điều tra xong chưa?"

"..."

"Có rồi thì gửi mang qua nhà Mạch Bảo cho tao."

Nó nói mấy câu rồi tắt mày, nhìn cô mà cười lạnh, nó nháy mắt với cô rồi lạnh lùng nói.

"Tra ra hết rồi, lần này phải diệt cỏ tận gốc."

"Con tiện tì cố chấp đó, tao phải tống nó vào tù luôn mới hả dạ tao."