Chương 22

Hải Ân nhìn mẹ chồng nàng dâu trước mặt, mặc dù nó cũng hài lòng một chút với cách đối xử của bà ấy với cô nhưng chung quy vẫn rất tức giận.

"Con trai bác tốt thật chứ đùa!"

"Con trai bác đối xử với bạn tôi thế kia mày muốn cưới là cưới à?"

"Trước thì hứa hẹn nói hết với nhau, sau lưng thì đi gặp người cũ và con trai...con trai nhà họ Hạ các người quý hóa quá nhỉ?"

Từng câu chữ của Hải Ân lọt vào tai Hạ phu nhân khiến bà vừa hổ thẹn vừa áy náy với cô. Bà cảm thấy gia đình bà có lỗi với cô nhiều quá, giờ cũng không biết nên làm gì cho phải.

"Bác..."

Nhìn ra được cái sự rối ren đó của mẹ chồng, cô liền huých cánh tay vào người nó hắng giọng.

"Mày bớt miệng lại đi..."

Hạ phu nhân lắc đầu, cười khó khăn nói.

"Không...bạn con nói đúng, là nhà họ Hạ có lỗi với con, lúc trước thì một mực không chịu cho con vào cửa, giờ sắp cưới rồi lại xảy ra cớ sự này..."

Bà vừa nói mắt bà đỏ hoe, tay bà nắm chặt tay cô run run.

"Đều là nhà họ Hạ không tốt..."

"Nhưng bao nhiêu lỗi lầm, mẹ vẫn mong con bỏ qua cho thằng Luân."

Cô cười khẽ thở dài không nói gì, cô mệt quá giờ cũng chẳng muốn nói gì nữa.

Hạ lão gia từ bên ngoài bước vào, thấy không khí là lạ thì không khỏi nhíu mày.

"Mạch Bảo dẫn bạn đến sao bà buồn vậy?"

"Ông...ông về rồi à?" Hạ phu nhân nhìn chồng, bà vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô rồi nói.

"Thôi, hai đứa lên phòng đi trưa nay ở lại ăn cơm với 2 ông bà này..."

"Mẹ nói chuyện với ba con một lát."

Hải Ân ngồi một cục như tượng đá, sắc mặt nó âm u không một chút thiện cảm nào với cái nhà này. Nó cầm tay cô rồi kéo cô đứng dậy, cất cao giọng.

"Thôi...cơm nhà họ Hạ tôi nuốt không trôi."

"Cảm ơn ý tốt của Hạ phu nhân, tôi và Mạch Bảo còn có chuyện về trước."

"Khoan..."

Ông Hạ vốn không thích loại người như Hải Ân, vốn lúc trước còn ngăn cản chuyện cô và hắn nhưng nhờ có việc mấy năm trước mà thoải mái bỏ qua. Ông nhíu mày nhìn Hải Ân nhưng cũng không nói gì thêm.

Hạ phu nhân bất lực nhìn cô bị Hải Ân kéo đi mà không biết nói gì.

Ánh mắt bà đượm buồn, bà nhìn chồng rồi nói.

"Gọi thằng Luân về trước, rồi vào phòng tôi có chuyện muốn nói với ông."

[...]

Ông Hạ nghe vợ kể xong thì đập bàn đứng dậy, vừa đúng lúc hắn chạy đến thì nằm ngay hố đạn.

Nhìn mặt thằng con trai trời đánh, ly trà bên trước mặt bị ông cầm lên rồi ném thẳng vào người hắn.

Nước trà bắn lên áo, tiếng ly trà vỡ vụn vang lên.

"Nghịch tử....mày....mày còn là con người không hả?"

"Ba...ba làm gì vậy?"

Hắn chỉ vừa mới tới, hắn còn chưa kịp nói câu nào đã bị đối xử như này rồi.

Hắn gây ra chuyện tày đình gì để lão gia gia này nổi quạo sao?

Mẹ hắn cũng đứng đó, ấy thế chẳng thương xót cho hắn mà cứ thế nhìn thôi sao?

Ông Hạ giận đến run người, ông chỉ chỉ cánh tay vào hắn rồi lại hạ xuống, giọng ông cương nghị, là lão làng trên thương trường mấy chục năm ông biết nên làm gì.

"Mày có con riêng?"

"Mấy hôm nay mày bỏ vợ sắp cưới của mày đi đâu?"

Đoàng!

Lời của ông Hạ như tiếng súng vang bên tai hắn, chí mạng.

Sao ba hắn lại hỏi vậy? Còn mẹ hắn, nhìn mặt bà thì hình như đã biết gì đó.

Còn nhắc đến Mạch Bảo...

Hắn chợt nhớ ra đã hơn 1 ngày chưa có liên lạc với cô, không 1 cuộc gọi, không một tin nhắn...

Hắn vỗ trán, muốn cho mình 1 đấm vì sự bất cẩn, vô tâm này của mình.

Ông Hạ thất vọng nhìn con trai, thế là chẳng còn gì để nói nữa rồi.

"Mày chọn đi, con mày hay vợ mày? Nếu mày muốn ở bên con mày thì tao cho phép..."

"Còn Mạch Bảo tao cưới chồng khác cho nó!"

"Không được...vợ con sao gả cho người khác được."

"Mày còn coi nó là vợ à? Cưới mày về, chắc nó chẳng được yên ổn gì với cái đám đàn bà bên ngoài của mày."

Hắn cảm giác được có chuyện gì đó, hắn nhìn mẹ mình như muốn được bà giải đáp nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ thất vọng của bà.

"Mẹ..."

Hạ phu nhân xua tay, mặc dù hắn thích cãi lời, chống đối với người khác nhưng bà luôn thấy thằng út nhà bà làm việc gọn gàng, sạch sẽ, quyết đoán, vậy mà 1 lần hắn lại làm cho bà thất vọng cực độ, bà chẳng còn gì để nói với hắn.

"Giờ...đến đánh tôi chẳng còn tâm trí mà đánh anh."

"Anh làm gì thì làm...ngày mai là đại hôn rồi, con nhà người ta không phải để anh đem ra trêu đùa."

"Nếu không cưới, tôi cưới người khác cho con dâu tôi, tôi thấy càng ngày anh càng không xứng rồi đó."

Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng con bà làm cho bà chẳng còn chút tin tưởng nào.

Nghĩ đến đây, bà mới nhận ra mình thương cô, xem cô như con gái của mình rồi.

Tiếp xúc với cô gần 1 tháng qua, cô trầm tính ít nói, nhưng lại cư xử nhẹ nhàng, không phải dạng người bộc trực, đánh đá chua ngoa.

Chắc cũng vì 1 phần do sự tốt bụng mấy năm trước của cô khi chăm sóc chồng bà trong lúc hoạn nạn, cũng bởi vì thương cảnh côi cút 1 mình của cô.

Hắn còn hoang mang thì thấy mấy tấm hình trên bàn làm việc của ông Hạ, hắn bước lên cầm lên xem. Cánh tay hắn run, rồi nắm chặt mấy tấm hình trong tay.

Mạch Bảo...

Hắn nhìn ba mẹ mình, rồi chắc chắn mà nói.

"Mạch Bảo là vợ con...đời này con chỉ cưới mỗi cô ấy!"

"Ba mẹ cứ chuẩn bị cho ngày mai đi."