Chương 21

“Không say không về!”

“Uống đi...uống xong tao với mày đi ngủ! An toàn vẫn là trên hết mà.”

Hải Ân cầm chai rượu hùng hồn mà hô lên, cái bộ dạng của nó lại làm cho cô đang khóc cũng phải bật cười.

Lúc nào cũng là nó, Hải Ân luôn che chở cho cô, bảo vệ cô, yêu thương cô nhất.

Chợt cô nhớ Mai, không biết Mai giờ đang làm gì, nó từ hôm đó chẳng liên lạc gì cho bọn cô nữa, cô nhớ Mai nhớ lại cái hồi mà cả ba đứa vui buồn có nhau, nhớ lại cái lúc mà Hải Ân lần đầu thất tình khóc lóc thê thảm rồi cả ba cùng nhau đi uống rượu tới khuya.

Giờ thì hết rồi, đúng không?

Cô nhìn Hải Ân, mắt nó sáng như vì sao trên bầu trời đêm nay.

Nó lại nhìn cô, rồi cả hai lại mỉm cười mà rơi nước mắt.

Cô và nó lò mò ra ban công ngồi xuống, mỗi đứa mỗi ly cầm lấy mà cụng.

Keng!

Tiếng ly thủy tinh va chạm với nhau vang lên, cô và nó quay đầu nhìn nhau, nước mắt cả hai lại cùng lúc mà rơi xuống.

Chắc nó cũng nghĩ giống cô, cũng đang nhớ Mai.

Hôm nay trời có trăng, đúng ngày rằm nên tròn thật, đẹp thật, nhưng mà lòng mỗi người lại đắng cay, chua xót.

"Lòng người...khó hiểu mày nhỉ?"

"Hôm nay thế này mai thế kia, chẳng thể nào mà đoán được."

Ừm, lòng người đúng là khó hiểu hay còn nói cách khác là đáng sợ đi.

Hải Ân nói, nó vừa nói xong thì uống cạn ly rượu trong tay rồi hít một hơi nhìn chằm chằm vào cô, mặt nó nghiêm túc hẳn ra.

"Mày tin thằng Luân không?"

Tin không sao?

Cô cũng tự hỏi mình có tin hắn không, đàn bà mà ai chẳng đa nghi, ai chẳng yếu ớt chứ.

Cô cũng vậy thôi, nhìn người đàn ông hôm trước vừa một mực không lạnh nhạt với người kia thì nay lại có ảnh chụp chung như một gia đình hạnh phúc, đủ vợ đủ chồng lại có thêm một đứa con.

Cô đúng là chẳng thể tin được, cái niềm tin của cô phút chốc bị lung lay rồi.

Cô sợ hãi, cô đau lòng, cô thật sự muốn buông tay hắn.

Nhìn đứa trẻ trong hình cười đáng yêu làm sao, nó chỉ là đứa trẻ đâu có tội tình gì, giờ nó có ba cô đầy đủ cha mẹ rồi cô làm sao nỡ phá nát cái hạnh phúc của đứa trẻ đó chứ.

Cô suy nghĩ hồi lâu, lan man không có câu trả lời.

Hải Ân im lặng quan sát biểu cảm của cô mà đau lòng.

Nó muốn đi tìm thằng khốn kia quá, dạy cho hắn một bài học, rồi đá hắn khỏi cuộc đời của cô.

"Nếu không thì hủy đám cưới đi, không cưới xin gì hết nữa!"

Cô ngẩng đầu nhìn Hải Ân, suy nghĩ này không phải cô không nghĩ tới nhưng mà...

"Mai tao đến nhà anh ấy nói chuyện!"

Cô muốn nói chuyện với ba mẹ hắn trước rồi tính tiếp, chuyện kết hôn thì không thể hủy rồi. Còn mặt mũi của nhà họ Hạ nữa đâu phải nói hủy là hủy được.

Hải Ân nhìn cô, cuối cùng nó lại thở dài rót rượu vào ly của cô rồi bảo.

"Có phải mày còn có chuyện chưa nói cho tao không?"

Hải Ân tất nhiên biết cô có chuyện giấu diếm nó nhưng nó chẳng hỏi giờ mới lòi ra chuyện Thế Luân có vợ có con.

Ánh mát cô tràn ngập sương mù, khịt mũi rồi kể lại mọi chuyện cho Hải Ân nghe.

Càng kể thì mặt Hải Ân càng biến sắc, cô biết nó sắp nổi khùng rồi.

Hải Ân hai mắt đầy tơ máu, ly rượu trên tay nó bị nó ném mạnh một cái vào gốc tường khiến nó vỡ tan tành.

Mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác khắp sàn như trái tim của cô vậy.

"Mẹ nó, con chó đó ở đâu? Nó là con súc sinh nào mà dám tới phá đám cưới mày?"

"Chắc chắn thằng Luân bị nó đưa vào tròng chứ có dụ gì mà thằng Luân nó ngu đột xuất vậy chứ!"

"Khốn kiếp, bố tổ tiên sư nó chứ, đi...đi tìm con đó với tao!"

"Tao cào mặt nó ra, dạy nó biết cách làm người!"

Hải Ân nổi khùng lên, nó đứng bật dậy muốn lao ra ngoài thì cô vội kéo nó trở về.

"Thôi...biết đâu mà tìm khuya rồi...mày bảo an toàn là trên hết mà."

"Mẹ nó chứ, giờ tao muốn băm con chó đó ra..."

"Thôi...mai mày đi cùng tao gặp mẹ anh Luân, chịu không? Giờ mày ngồi xuống uống rượu với tao đi."

Cô dỗ dành Hải Ân giúp nó hạ nhiệt, tính ra người đáng phải lao đi đập phò là cô mới đúng.

Nhìn cái hoàn cảnh này khiến cô dở khóc dở cười.

Nói liền im, Hải Ân ngoan ngoãn ngồi xuống nó ân cần với cô hơn hẳn, cứ như sợ cô đau lòng nữa.

Đúng là cô đau lòng nhưng mà có Hải Ân thì còn gì bằng.

[…]

Sáng sớm hôm sau, cô hôm qua chỉ nói vậy cho Hải Ân nguôi giận nào ngờ sáng nay nó còn dậy sớm.hơn cả cô nhất quyết muốn đi cùng.

Ngồi trên xe đến biệt thự họ Hạ cô càng trở nên âm trầm hơn.

Đứng trước cổng, bảo vệ thấy cô liền lập tức mở cửa chào hỏi.

Cô ậm ừ cho qua rồi kéo Hải Ân đi vào.

Hôm nay mẹ chồng cô ở nhà, sẵn lúc đến cô có gọi báo trước nên vừa vào liền thấy bà ngồi đó.

"Mạch Bảo và bạn tới rồi à, chao ôi con bé này...ngày mai cưới rồi còn tới làm gì?"

Vừa nói bà vừa kéo cô và Hải Ân cô xuống nhiệt tình hỏi.

Hải Ân chép miệng cười khẩy một cái.

"Chắc gì cưới mà không qua..."

Câu nói của Hải Ân khiến cho Hạ phu nhân phải sửng sốt mà nhìn, dưới con mắt lâu năm của bà, bà chợt nhận ra có chuyện không hay xảy ra rồi.

Bà nắm lấy tay cô rồi lo lắng hỏi.

"Con dâu...có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô nhìn bà, Hạ phu nhân vốn hiền lành lương thiện bà rất tốt với cô.

"Con...mẹ có biết anh Luân có 1 đứa con không?"

"Cái gì?" bà Hạ la lên bất ngờ.

"Con nào, nó làm gì có. Con đừng nghĩ lung tung, ngày mai là cưới rồi..."

Cô cười cười, cái nụ cười này chẳng vui vẻ gì. Cô vỗ vỗ lên bàn tay của bà rồi nhẹ giọng nói.

"Mấy hôm trước mẹ của đứa bé tới tìm con, nói muốn cho đứa bé đó nhận cha...hôm qua còn còn nhận được cái này."

Cô lấy mấy tấm hình hôm qua nhận được đưa ra cho Hạ phu nhân xem.

Mặt bà dần dần biến sắc, cánh tay bà run run.

Đây chẳng phải con bé Trác Hạ kia sao? Làm sao có thể chứ?

Nhưng đúng là con bé Trác Hạ đó rồi, không sai vào đâu được.

Bà từng này tuổi rồi, chuyện gì mà chưa trải qua cơ chứ.

Nhớ lại cái lúc Trác Hạ tiếp cận bà, ra sức lấy lòng bà. Giờ cuối cùng bà cũng hiểu nguyên nhân của cô ta rồi.

Đúng là ranh ma quá mà!

Cô mím môi cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng.

"Con thấy đám cưới này không nên diễn ra, mẹ...con xin lỗi."

Nói những câu cuối cùng giọng cô nghẹn lại, nhưng cô bắt buộc phải làm vậy.

Hạ phu nhân đột nhiên đập tay xuống bàn, nhìn cô mà nâng cao giọng.

"Cưới, nhất định phải cưới..."

"Dâu út nhà họ Hạ chỉ có con mới xứng đáng."

"Chuyện thằng nghịch tử đó, để đó ba mẹ giải quyết. Cho nên Mạch Bảo, con đừng suy nghĩ nhiều ba mẹ chỉ nhận mỗi con làm con dâu thôi."

"Còn thứ đàn bà kia thì đừng hòng!"