Chương 20

Đêm tối, điện thoại trong túi vẫn cứ reo liên tục, đến lúc này Nam Diêu ả ta mới phản ứng lại lò mò đi tìm điện thoại.

"Alo..." Giọng ả ta khàn khàn, mệt mỏi lên tiếng.

Ả nhấc máy nhưng chẳng biết đó là ai, cứ thế mà nhấn nút nghe.

Cuộc điện thoại này lại chính là của Khiết Lam.

Sau khi nghe điện thoại, Nam Diêu sắc mặt ả ta càng tệ hơn vội vội vàng vàng tìm túi xách rời đi ngay.

Mẹ nó, con khốn Khiết Lam lại giở trò gì nữa không biết.

[...]

Còn một ngày nữa là đến ngày trọng đại, cô vốn trấn tĩnh nhất lại hồi hộp lo lắng nhất.

Cứ đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn khiến cho Hải Ân cười đến nỗi ôm bụng vật vã.

"Bé Bảo ơi bé Bảo...mày đứng yên được không?"

"Mấy bữa trước sao tâm tịnh thế mà nay mày lại như ong vỡ tổ vậy?"

Cô nhìn Hải Ân nhíu mày, vẫn là im lặng mà tiếp túc đi đi lại lại trong nhà.

Cô là lo lắng đó, mấy hôm nay bình thường chứ bây giờ cô lại thấy lo lắng thật sự.

Chợt ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, cô giật mình xong lại vội vàng ra mở cửa. Chỉ là vừa mở cửa ra lại chẳng thấy ai cả, mà dưới đất lại thấy một phong bì nằm đó.

"Cái này...."

Cô nhặt phong bì đó lên, lật sau lật trước xem ai gửi thì lại chẳng thấy gì.

Quái lạ thật!

Hải Ân mắt dán vào màn hình, thấy cô chưa quay lại thì lớn tiếng hỏi.

"Ai đến vậy?"

"Không biết, nhưng lại có 1 cái phong bì."

Hải Ân giật ngược, nó thấy cái gì đó không đúng.

Đừng nói với nó là giống như mấy cái tình tiết cẩu huyết máu chó trong ngôn tình nhé?

Nhưng mà cái này không có khả năng...

"Đưa đây tao mở ra xem..."

Cô cầm cái phong bì đi tới đưa cho Hải Ân nó liền lập tức xé phăng ra.

Vì dùng lực hơi nhiều nên đồ vật trong phong bì liền bị rơi ra ngoài.

Hình ảnh ba người xuất hiện trên những tấm hình nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Cả hai lập tức chấn động nhất là cô, mắt cô nhìn chằm chằm vào mấy tấm hình đó.

2 lớn một nhỏ thân thiết ngồi với nhau mà cười nói vui vẻ.

Đó không ai khác lại là Thế Luân và Trác Hạ còn đứa bé kia chắc hẳn là con trai của họ đi.

Bàn tay cô run run nhặt những tấm hình đó lên xem từng cái một, những hình ảnh đó như cây kim sắc nhọn ghim vào tim cô khiến nó rỉ máu, đau nhói.

Ngực cô như có cái gì chặn lại khiến cho cô khó thở, cô ôm ngực yếu ớt mà gục xuống sàn nhà.

Hải Ân sửng sốt một hồi liền vội lao đến mà ôm cô, nó không ngờ lại có cái tình tiết này thật.

"Bé Bảo...này...mày có sao không?"

"Đây...đây là chị của Thế Luân à? Đúng không mày?"

Nó hẳn là vẫn chưa tin được vì cô chưa hề nói cho nó biết chuyện này, nó vẫn cố tìm cho mình cái lý do để mình không chạy đi tìm tên khốn kia rồi đập cho một trận.

Mẹ kiếp, thằng này mà dám có con riêng là nó sẽ cho tuyệt hậu luôn.

Cô không nhịn được mà run lên từng chặp, hai tay ôm chặt lấy Hải Ân, nước mắt thấm vào áo nó.

Thế Luân, sao hắn lại...

Bọn họ đã hứa sẽ nói hết tất cả với nhau mà? Thế tại sao hắn lại giấu diếm cô để đi gặp người kia?

Cô bây giờ không biết phải làm sao nữa, cô chẳng nghĩ được gì hết.

Hải Ân ôm gọn cô trong lòng mà giận đến run người.

Nhìn cái biểu cảm này của cô là nó đoán đúng rồi.

Khốn nạn thật!

Nó cứ tưởng Thế Luân khác cái đám đàn ông cặn bã kia, thật không ngờ lại...

"Mẹ nó, để tao đi tìm thằng chó kia!"

Hải Ân tức giận gào lên, nó buông cô ra muốn bỏ đi.

Cô nhìn Hải Ân rồi đưa tay kéo nó lại, lắc đầu nói.

"Đừng...đừng làm mọi chuyện rối lên. Mày ở lại với tao được không?"

Nhìn khuôn mặt cô nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt.

Hải Ân hít một hơi, nén lại cơn giận trong lòng mình. Nó bất giác rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô.

Bạn nó sao khổ thế này, một đứa thì yêu người có vợ, một đứa thì chồng sắp cưới có con riêng.

Bọn họ sao khổ như vậy chứ!

Cả hai người gục xuống mà ôm nhau khóc, ngoài khóc ra thì chẳng thể làm gì nữa.

Khóc một lúc, nó liền buông cô ra đứng dậy đi vào phòng bếp lấy rượu.

Nó khàn khàn giọng kêu tên cô, rồi hất mặt chỉ vào chai rượu trên tay mình.

"Uống một chút đi..."

Cô quệt nước mắt, bất đắc dĩ mà cười nhạt, những tấm hình trong tay cô đã bị vò nát.

"Không say không về..."