Chương 19

"Mẹ nó, con chó..."

Nam Diêu giận đến đỏ mặt, chưa bao giờ trước mặt bao nhiêu người như thế này cô ta cảm thấy mất mặt như vậy.

Khốn kiếp! Mạch Bảo, mày và con bạn của mày...tao chắc chắn sẽ không tha cho đâu.

Nam Diêu quay sang nhìn đám người đi cùng, tức giận trừng mắt mà nhìn bọn họ.

"Mẹ tụi mày, nhìn gì mà nhìn...còn không nhanh đi..."

"Lũ vô dụng..."

Trút giận lên đám người đi cùng xong, Nam Diêu liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi tức giận rời đi. Thấy thế cái đám nịnh bợ Nam Diêu liền chân chó mà chạy theo, riêng Khiết Lam số ít trong đám bọn họ lại đứng ở đó. Cô ta nheo mắt nhìn Nam Diêu rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Thật hả dạ cô ta mà, chưa bao giờ cô ta thấy con ả Nam Diêu bị người ta chửi mà chẳng thể phản bác hay chống đối lại.

"Đáng đời mày!"

Nam Diêu vì bị Hải Ân chọc tức nên liền bắt xe rời đi, ả ta gọi điện thoại cho tên Quốc, sụt xịt, nũng nịu mà kể tội Hải Ân.

"Alo...anh à...em bị người ta ăn hϊếp!"

"Ai lại ăn hϊếp tiểu dâʍ đãиɠ của anh?" Quốc ở bên kia trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn còn pha chút trêu ghẹo.

Quốc một tay vuốt ve mông cô thư kí đang ngồi trên đùi mình, hắn nheo mắt nhìn hai bầu ngực của cô ta, tay lại nghe điện thoại.

Lại là Nam Diêu gọi, thật sự hắn rất thích thú với người đàn bà này, đúng là gái có chồng nó lạ miệng thật.

Nghe Nam Diêu kể lể một hồi, Quốc liền bảo Nam Diêu tối đến nhà gặp hắn.

Tắt điện thoại, tên Quốc liền cởi sạch đồ trên người cô thư kí ra, hắn cởi thắt lưng của mình ra kéo khóa quần xuống trực tiếp đi vào.

Bên trong phòng làm việc của Quốc lại phát ra âm thanh dâʍ ɖu͙©, xấu hổ.

Nam Diêu về nhà, cả mặt đều là không vui, vừa bước vào nhà lại thấy Thế Nam ngồi đó, cô ta liền trừng mắt, nổi giận nói.

"Anh xem em trai anh kiếm về cái loại gì thế...nó và bạn bè nó đều là một hạng người cả, không có giáo dục."

Thế Nam mệt mỏi nhìn ả ta, ánh mắt anh trở nên thâm thúy như muốn tìm ra cái gì đó trong cô ta, nhưng rồi anh lại xua tay lười biếng mà lên tiếng.

"Nói người khác...thì nên xem lại bản thân cô đi."

"Anh...anh...tôi là vợ anh đó!"

"Vợ anh...anh không bênh...mà anh lại cứ đi bênh mấy đứa người ngoài đó sao?"

Nam Diêu nghe anh nói thì càng tức giận hơn, giọng nâng lên một bậc.

Thế Nam lập tức đứng bật dậy tính rời đi, anh đưa tay day day thái dương không thèm để ý tới ả ta nữa.

Phụ nữ đúng là phiền phức.

Anh mệt mỏi đi lên phòng ngủ của mình, từ cái hôm đó anh và ả ta ít ngủ chung cũng chẳng hề thân mật gần gũi.

Nam Diêu ném túi xách đi rồi bước chân chạy theo anh, anh vào phòng ngủ cô ta cũng chạy theo vào.

"Thế Nam...anh nói nhanh trả lời đi."

"Thế Nam...giờ này mà anh lại đi ngủ sao?"

Miệng Nam Diêu cứ lải nhải bên tai khiến anh bực mình, Thế Nam vốn đã nhắm tịt hai mắt nay lại mở ra lạnh lùng nhìn cô ta.

Anh bất ngờ đưa tay kéo Nam Diêu ngã xuống giường, rồi trực tiếp đè lên người cô ta, tay anh bóp cằm Nam Diêu, mạnh đến mức khiến cô ta chảy nước mắt, vùng vẫy muốn thoát ra.

Ánh mắt Thế Nam trở nên hung tàn hơn, giọng anh nhàn nhạt vang lên.

"Cô muốn trả lời sao?"

"Đúng, tôi thà bảo vệ người ngoài...còn hơn là cái loại đàn bà như cô."

"Cô có ăn có học...con nhà gia giáo mà chẳng bằng một góc những người không cha không mẹ, không có học hành ngoài kia."

"Cô...tốt nhất ngậm miệng lại, rồi an phận làm vợ tôi đi."

Từng câu từng chữ của Thế Nam khiến cho Nam Diêu sợ hãi tột cùng, ả ta chột dạ, nhìn ánh mắt của anh như đã đoán ra được gì đó. Không thể nói gì, chỉ biết rơi nước mắt rồi vùng vẫy trong vô vọng.

Ả ta lắc đầu vang xin, đến lúc Thế Nam chịu buông tha liền sợ hãi mà chạy đi.

Thế Nam nhìn Nam Diêu chạy đi mà không biết có cảm xúc gì, đối với người vợ hơn nữa năm chung sống này anh bây giờ thực sự chẳng muốn quan tâm nữa.

Nam Diêu mặt mày tái mét, ả sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Thế Nam hôm nay đáng sợ quá, lấy nhau bao lâu này chưa bao giờ ả thấy chồng mình đáng sợ như vậy. Những lời của Thế Nam cứ quanh quẩn trong tâm trí ả khiến ả cực lực lắc đầu muốn quên nó đi.

Thế Nam...Thế Nam vậy mà đối xử với ả như vậy.

Thế Nam...anh ta biết gì rồi sao?

Nam Diêu trong tâm trí lo sợ, mặt mày chẳng còn chút khí sắc nào nữa, ả ngồi co ro trong góc không ngừng run rẩy. Điện thoại trong túi đang đổ chuông cũng chẳng thể khiến ả bình tâm lại được.

Quốc nhìn màn hình điện thoại không vui mà nhăn trán, bạn giường của hắn sao lại không nghe máy nhỉ?

Hắn xoa xoa ngực của cô gái nằm bên cạnh rồi nhấn gọi một lần nữa những cũng chẳng có ai nghe máy cả.

"Mẹ nó, tính chơi trò mất tích à? Cô chơi một mình đi, ông đây không rảnh."

Quốc tức giận mà nói, hắn ném chiếc điện thoại sang một bên lại vật cô thư kí nhỏ ra mà mây mưa.

Nam Diêu ả ta nào biết được, ả cũng chỉ là một trong số những cái lốp xe dự bị của Quốc, để hắn thỏa mãn du͙© vọиɠ trong người cơ chứ.