Chương 18

"Bảo bối, em say rồi à?"

"Em nói gì vậy!"

Hắn nhìn cô vừa nói vừa bật cười, hắn ngỡ là cô say nên nói giỡn.

Nhưng cô liền lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng vào hắn.

Cô mệt mỏi lên tiếng.

"Không...em nói thật...Thế Luân anh biết là giữa chúng ta không hề giấu diếm gì cả. Em cũng vậy, em chẳng muốn giấu anh, có giấu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."

"Hôm nay lúc ở nhà mẹ, là chị Tiêu Lam nói cho em biết..."

Thế Luân sửng sốt, hắn bất ngờ đến nỗi không lên tiếng.

Hắn nhìn cô, nhìn khuôn mặt mệt mỏi, đau buồn của cô mà thấy có lỗi.

Cô luôn chịu đựng mọi chuyện, luôn là người chịu đầu tiên.

Hắn ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng của cô rồi thì thầm.

"Em đừng cảm thấy có lỗi, chuyện bọn họ...thì để bọn họ tự giải quyết."

Mạch Bảo cũng ôm chặt hắn, cô dụi đầu vào ngực hắn.

"Nhưng bạn em nó chen chân vào hạnh phúc của chị Tiêu Lam, em..."

Hắn đẩy cô ra, hai tay để trên vai cô, giọng hắn nhẹ nhàng cưng chiều mà phát ra.

"Bọn họ tự làm tự chịu, em tốt nhất nên chuẩn bị làm cô dâu đi."

"Nếu không yên tâm thì chúng ta đi gặp anh hai nói chuyện."

Cô chớp mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn thật lâu. Cuối cùng cô kéo ra một nụ cười, ngã vào lòng hắn mà thϊếp đi.

Hắn ôm chặt cô, mặt mày bất đắc dĩ, hắn vừa giận vừa buồn cười.

Vừa mới lâm trận lại gặp gián đoạn như này, năm lần bảy lượt đều không làm nên cơm cháo gì cả.

Hắn nhịn nhịn đến sắp bùng nổ luôn rồi.

Nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục, hắn đặt cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi nằm xuống bên cạnh.

(...)

Mấy hôm nay Mai và bọn cô chẳng gặp mặt, hình như Mai đang né tránh họ.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày trọng đại của cô và hắn, Hải Ân nằm dài trên ghế sô pha chán nản mà nói.

"Bé Bảo ơi, mày nhanh một chút được không?"

"Chờ mày mà cái trung tâm thương mại sắp đóng cửa đến nơi rồi."

Cô buột lại thắt lưng rồi bước ra, trên môi nở nụ cười nhạt.

"Trung tâm thương mại của nhà tao, mày sợ gì?"

Hải Ân cười khinh thường, nó đứng dậy cầm túi xách rồi đi ra cửa.

Hôm nay nó muốn đi mua cho cô ít đồ, xem như là đại diện nhà gái chuẩn bị đồ cưới cho cô.

Trung tâm thương mại là một trong những tài sản của nhà họ Hạ, tính ra cô thật sự may mắn. Vừa bước vào liền có người ra đón khiến cô hơi bất ngờ.

Một đoàn người tầm 3 bốn người đứng trước cửa cúi đầu chào cô và Hải Ân.

"Chào Mạch tiểu thư..."

Cô bất đắc dĩ gật đầu cười nhạt, cái này chắc chắn là do ba mẹ chồng cô huấn luyện mà ra, mà cũng phải công nhận nhân viên nhà họ Hạ làm việc năng suất cao thật sự.

"Tôi và bạn tự đi được rồi, mọi người đi làm việc đi."

"Tôi muốn thoải mái."

Bọn họ nhìn nhau khó xử, cuối cùng vẫn là thoải mái mà chào cô rồi ai làm việc nấy.

Hải Ân ưỡn ngực tự hào, nó kéo tay cô vừa đi vừa luyên thuyên.

"Làm bạn với mày tao được hưởng ánh hào quang luôn ấy, mẹ nó...hai mấy năm làm người lần đầu tiên được người ta cúi đầu chào oanh liệt như vậy."

"Vì sự vui mừng này, tao sẽ dắt mày đi mua thật nhiều đồ làm quà cưới cho mày."

Hải Ân kéo nó vào một shop áo quần lớn, toàn là hàng hiệu, chất lượng tốt.

"Mày thấy cái này thế nào?"

Nó cầm một cái váy xẻ cổ sâu ướm lên người rồi xoay qua xoay lại. Mạch Bảo không nhịn được bật cười, Hải Ân nó vừa bảo mua đồ cho cô làm quà cưới xong vậy mà vào đây lại toàn là tự chọn đồ cho bản thân.

Cô nhìn nó rồi chép miệng đang tính lên tiếng thì bị một giọng nói chen vào.

"Ôi chao, đây không phải là em dâu tương lai của tôi sao?"

Nam Diêu khoanh tay trước ngực, cô ta nhếch môi cười khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Phía sau Nam Diêu còn có thêm mấy người nữa, trên người đều là hàng hiệu hẳn là con nhà có tiền.

Nam Diêu đứng cách họ một đoạn, nhìn chằm chằm vào Hải Ân xong liền cười khẩy một cái.

"Tưởng là con chó hoang nào...hóa ra là bạn của loại đĩ thích trèo cao này à?"

"Ấy chết...em dâu chứ!"

Giọng Nam Diêu kéo dài, chế giễu châm chọc nhìn cô và Hải Ân.

Cô thì chỉ cười nhẹ không để tâm lời Nam Diêu nói nhưng riêng Hải Ân thì không.

Hải Ân vứt chiếc váy sang cho nhân viên đứng bên cạnh, nó nhếch môi dáng vẻ nó bây giờ sang chảnh mà đanh đá thật sự.

Hải Ân bắt lấy cổ tay của Nam Diêu, nó trừng mắt lạnh giọng gắt.

"Tao bảo mày thế nào?"

"Mày quên hôm đó tao dặn mày giữ mồm giữ miệng rồi à?

"Mày thích ngông với tao không?"

"Mày thích ra vẻ không?"

"Thích chửi người khác là đĩ nữa không?"

Cứ mỗi câu nó nói thì tay lại siết chặt hơn, chân lại tiến lên một bước khiến cho Nam Diêu vừa đau vừa yếu thế mà lùi bước.

Nam Diêu khuôn mặt sợ hãi, nó lắp bắp nói không nên lời.

"Mày...mày..."

Hải Ân cười khẩy, nó nhẹ nhàng buông tay Nam Diêu ra, mặt nó ghé sát bên tai của ả ta thì thầm.

"Mày thích lấy tiền với quyền để hϊếp người à?"

"Nhưng tao thì thích lấy bằng chứng mày nɠɵạı ŧìиɧ để quật lại mày hơn!"

"Tình nhân của mày rất ngon đó!"

"Đồ đĩ chó!"

Hải Ân nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Nam Diêu thì thỏa mãn mà nắm tay cô rời đi.

Cô luôn thích làm người ngoài cuộc khi bạn cô xử lý, làm khán giả cũng rất tốt.

Cô cũng rất thỏa mãn khi thấy Nam Diêu lép vế trước Hải Ân, cứ nhìn khuôn mặt khó chịu, tức giận mà không làm gì được của cô ta lại khiến cho cô không nhịn được mà cười lạnh.

Cô nhìn Hải Ân đi trước, không khỏi kéo môi ra cười.

Thật tốt khi có những người bạn như thế này!