Chương 17

"Mày bị cái tình yêu chó má đó che mắt rồi sao Mai?"

"Mày đang đi sai đường, mày biết không?"

Hải Ân vùng lên, nó nắm lấy áo của Mai mà giật. Nó cũng buồn, cũng giận, cũng thương Mai lắm chứ, nhưng bạn nó đang đi sai đường, đang đi vào con đường mà năm xưa đã phá nát gia đình hạnh phúc của chính mình.

Mai giật tay Hải Ân ra, nó ra sức lắc đầu rồi điên cuồng nói.

"Không...tao và anh ấy yêu nhau, chúng tao là thật lòng với nhau..."

"Sao...sao bọn họ có thể có hạnh phúc mà tao thì không?"

"Tại sao chứ?"

Mai khóc, vừa khóc vừa nhìn hai người bạn của mình, mắt Mai đầy tơ máu đỏ bừng.

Nó thật sự không cam lòng, tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy?

Hải Ân nhìn bạn mình như hóa điên mà rơi nước mắt, nó giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt Mai thì cô đột nhiên bắt lấy tay nó.

Nãy giờ vẫn là cô im lặng không lên tiếng, vẫn là cô trấn tĩnh nhất trong đám người bọn họ.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Mai rồi chán nản nói.

"Nếu cái tình yêu hạnh phúc của mày là đi chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác thì tao chẳng còn gì để nói."

"Sau này chuyện tình cảm của mày tao sẽ không can thiệp vào, nhưng..."

Nói đến đây, cô đảo ánh mắt mệt mỏi buồn bã nhìn Mai, cô đưa tay vén lại mái tóc rối cho Mai, rồi lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của Mai đi.

Cô nặng nề lên tiếng.

"Tao không bảo vệ mày được...chuyện này là mày sai."

"Người nhà họ Hạ, vợ của Thế Viễn làm gì mày thì tao sẽ không ngăn cản được."

Căn bản chuyện gia đình của cô cũng đang bị người khác có ý định chen chân vào, cô hoàn toàn không thích điều này. Đối với Mai, cô vừa giận vừa bất đắc dĩ không biết làm gì.

Mai dại quá, ngu quá, sao lại đâm đầu vào con đường đen tối như vậy cơ chứ.

Mai nhìn cô, nó thật sự hối hận rồi nhưng căn bản nó dứt ra không được nữa rồi.

Nó ôm chầm lấy cô, cơ thể Mai run rẩy từng hồi.

"Mạch Bảo...tao...là tao có lỗi với mày...tao liên lụy mày rồi."

Cô cười một cách nhạt nhẽo, đưa tay vỗ vỗ lưng Mai nhưng không lên tiếng.

Đều là số phận sắp đặt cả, cứ để tự nhiên trôi qua vậy đi.

Việc Mai làm thì nó phải gánh lấy hậu quả.

(...)

Đến tối, cô lò mò về chung cư của mình, bước chân không vững.

Cô có uống chút rượu, sau khi rời khỏi nhà của Mai thì cô và Hải Ân liền đi uống rượu.

Bây giờ cả người đều khó chịu, hai mắt nặng trịch.

Thế Luân đứng trước thang máy chuẩn bị ấn nút thì cửa thang máy mở ra.

Cô đứng dựa lưng vào thang máy, hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài, bóng dáng mờ nhạt của hắn xuất hiện

Cô cười tủm tỉm, dang hai tay ra rồi kêu lên.

"Ông xã..."

Thế Luân ban đầu là sửng sốt, xong liền bước vào đỡ lấy cô, lo lắng mà nói.

"Em làm gì mà uống nhiều vậy?"

"Là uống với Hải Ân sao?"

Hắn bế cô lên như kiểu công chúa, túi xách của cô thì được hắn mang bên nách.

Cô lầu bầu trong cổ họng, thật sự không an phận mà cọ cọ vào ngực hắn.

Hắn bế cô về phòng, đá cửa vào nhà. Nhìn cô như con mèo hoang nhỏ không ngừng kí©h thí©ɧ hắn thì hừ lạnh.

Uống vào làm càng!

Nhưng hắn lại thích như vậy, nhìn vừa đáng yêu lại rất hấp dẫn.

Hắn bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường rồi đứng dậy đi lấy khăn ướt lau mặt cho cô, nhưng vừa đứng dậy lại bị cô kéo lại, miệng cô lầm bầm nhỏ nhỏ, không biết sức lực đâu ra mà một phát kéo hắn ngã xuống trực tiếp đè lên người cô.

Tư thế ái muội xuất hiện, hắn vừa thở phào vì chưa đè bẹp cô vừa hài lòng với tiến độ này.

Cô lim dim nhìn hắn, rồi nắm giữ cổ áo của hắn mà kéo xuống ngang nhiên cưỡng hôn.

Chiếc lưỡi ấm nóng của cô đảo khắp khoang miệng hắn khiến hắn hít thở không thông.

Khốn kiếp, cô khiến cho hắn như sắp nổ tung rồi.

Hắn từ thế bị động lập tức chuyển sang chủ động, một tay để sau gáy cô một tay ôm eo cô, hắn càn quét khắp nơi trong miệng cô làm cô đỏ bừng mặt.

Tay cô níu trước áo hắn, không ngừng nỉ non.

"Ưʍ....ưʍ..."

Thế Luân cả người căng cứng, tiếng rêи ɾỉ của cô càng kí©h thí©ɧ hắn hơn.

Hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, chiếc sơ mi trên người cô ấy vậy mà bị hắn không hề thương tiếc xé rách.

Bàn tay hắn xoa nắn hai bầu ngực trắng nõn vun cao của cô một cách điệu nghệ.

Cao trào dâng lên thì đột nhiên khóe mắt cô chảy ra giọt lệ rồi bắt đầu thút thít òa khóc.

Hắn giật mình, nhìn lại hai người thì chỉ mới khai trận thôi mà cô đã phản ứng kịch liệt như vậy rồi, cái này còn hơn lần đầu của bọn họ nữa.

Quen nhau mấy năm số lần cô khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay đột nhiên cô lại khóc như vậy khiến hắn lo lắng sợ hãi.

Bao nhiêu du͙© vọиɠ ham muốn đều không cánh mà bay đi hết, hắn bật người dậy ôm cô vào lòng.

"Sao lại khóc như vậy rồi? Anh đã làm gì em đâu."

Cô gục mặt trong lòng anh, khóc như một đứa trẻ, chỉ có ở trước mặt anh cô mới dám lộ ra mặt này của bản thân, yếu đuối, sợ hãi.

Hắn ôm cơ thể run rẩy trong lòng mà cảm thấy bất an.

Hôm nay cô ra ngoài, có phải là đi gặp Trác Hạ không?

Chẳng lẽ là sự thật? Trác Hạ đã làm gì mà cô lại uống say bí tỉ, đêm về lại còn khóc nức nở.

Hắn vỗ vỗ lưng cô, mặc dù hắn còn gấp gáp hồi hộp sợ hãi hơn nhưng vẫn trấn tĩnh ôm cô an ủi cô cho đến khi cô ngừng khóc.

Cô chưa say, đầu óc cô vẫn tỉnh táo lắm, cô không biết mình đang khóc vì cái gì nữa.

Khóc cho sự ngu ngốc của Mai, khóc cho sự trùng hợp trớ trêu này, khóc cho cuộc hôn nhân này. Đột nhiên bản thân cô cảm thấy sợ hãi thật sự, bao nhiêu chuyện cứ liên tục xảy ra khiến cô không lo lắng cũng phải lo lắng.

Hắn một mực im lặng cho đến khi cô chịu lên tiếng với hắn, mắt cô mỏi nhừ khó chịu, cô đáng thương nhìn hắn rồi khàn giọng nói.

"Chiều nay...em đi gặp cái Mai."

"Mai nó đang có bạn trai."

Nói đến đây cô dừng lại, hắn nhìn cô rồi bật cười khẽ, hắn cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nữa chứ.

"Em cũng sắp có chồng luôn rồi, Mai có người yêu thì sao chứ."

Cô nhìn hắn hít một hơi thật sâu, cười nhạt bảo.

"Người yêu nó là anh hai...Thế Viễn!"