Chương 16

"Sao em lại thẩn thờ ra thế kia?"

"Chị Tiêu Lam nói gì với em vậy? Sao vừa nói chuyện với chị ấy xong em lại thành ra thế này là sao?"

Thế Luân đi ra thì thấy cô đang ngồi thất thần ở đó, hai mắt cô không có tiêu cự như cái xác không hồn.

Cô giật mình khi nghe hắn nói, cô cười khẽ lắc đầu rồi đứng dậy.

"Em ra ngoài có chút việc, tối về sẽ nói cho anh biết."

Cô không để cho hắn kịp phản ứng đã chạy lên phòng lấy đồ rồi gấp gáp rời đi, hắn đứng đực người ra nhìn vợ mình.

Cô bắt xe taxi đến chỗ của Mai, trên đường cũng không quên gọi điện nhăn cho Hải Ân, may mắn là hôm nay nó rảnh không bận việc gì cả.

Hải Ân đúng nhanh, cô vừa tới đã thấy nó đứng ngoài khu chung cư của Mai rồi, nó thấy cô thì huýt sáo rồi cười.

"Bé Bảo hẹn anh đến nhà Mai làm gì vậy?"

Cô thở dài lắc đầu, nắm tay nó rồi kéo đi, giọng cô mệt mỏi đến lạ.

"Vừa đi vừa nói..."

Trên đường lên nhà của Mai cô thuật lại tất cả mọi chuyện cho Hải Ân nghe, Hải Ân nó có vẻ không tin lắm, mắt cứ trố lên nhăn mặt nhìn cô chằm chằm.

"Mẹ nó, chuyện này cũng quá là chó má rồi, sao lại trùng hợp thế được cơ chứ."

Cô nhìn từng con số nhảy liên tục trên thang máy mà cười nhạt, ngẫm lại từ lúc cô và hắn quyết định kết hôn xong lại ra mắt gia đình hắn thì mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến cô cũng không thể thích ứng kịp.

Đây thật là sự trùng hợp à?

Cửa thang máy 'tinh' một cái, Hải Ân mặt nhăn mày nhó nắm tay cô rồi kéo đi. Cô biết nó đang muốn làm gì, một là đập cửa hai là trực tiếp đá cửa xông vào hỏi cho ra lẻ mới chịu thôi.

Quả nhiên với con người Hải Ân thì vẫn là cái vế phía sau, nó trực tiếp đá cửa chỉ tiếc là cửa khóa không đá văng ra được. Nó lại quay sang đập cửa rầm rầm rồi la lên.

"Mai...con Mai đâu rồi? Mày ra đây cho tao."

"Con Mai đâu? Mày nhanh vác xác mày ra đây nói chuyện với tao."

Cô níu tay Hải Ân lại, khẽ quát.

"Mày làm gì vậy? Còn hàng xóm nữa, ồn quá phiền người ta."

"Lỡ nó không có ở nhà đâu..."

Hải Ân dứt khoát giật tay ra, không hề có ý dừng lại, nó quay sang nhìn cô rồi bảo.

"Nó thì làm cái khỉ gì, quán thì cũng có người quản lý rồi, bình thường nó không ra ngoài chơi thì cũng ở nhà."

Mai trên người chẳng có mảnh vải nào, hai mắt lờ đờ ngái ngủ mở ra. Nó ngáp dài một cái rồi đứng dậy, đứng trước gương nhìn mình trong đó. Nhớ lại đêm hôm qua nó và người nó yêu cùng nhau lăn lộn thì không khỏi đỏ mặt.

Nhưng bên ngoài lại có tiếng đập cửa náo loạn, Mai khoác nhẹ chiếc áo ngủ lên rồi bước ra mở cửa.

"Hải Ân, Bảo Bảo..."

"Hai mày tới đây làm gì?"

Mai nhìn hai nhân vật đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt thì khó hiểu hỏi. Nó mở rộng cửa rồi mời hai người vào.

Hải Ân trừng trừng mắt nhìn nó, tức giận ngồi xuống ghế.

Cô nhìn Mai, nhìn từ đầu đến chân, những dấu hôn mờ nhạt trên người nó vẫn còn mới toanh, việc này chứng tỏ...

"Mày có người yêu à?" Cô lạnh nhạt hỏi, khóe môi nhếch lên, ngồi xuống bên cạnh của Hải Ân.

Mai giật mình, nó kéo vạt áo lại che đi mấy cái dấu vết xấu hổ trên người mình, nó cười cười.

"Tụi mày đến đập cửa tìm tao là vì hỏi cái này thôi hả?"

Hải Ân nghe thấy nó nói vậy thì nhăn mặt, nãy giờ nó bị cô giữ lại chứ không cũng sồn sồn lao vào tra hỏi rồi.

Hải Ân nhìn thẳng vào mắt của Mai khiến Mai có giật mình mà tránh né, tự nhiên Mai lại sợ cái ánh mắt của Hải Ân quá.

Hải Ân khoanh tay trước ngực, đột nhiên thở dài mà buồn bã nói.

"Người yêu mày là Thế Viễn...phải không?"

Mặt Hải Ân buồn bã, tựa như thất vọng. Nó nói rồi im lặng không nói gì, chỉ chờ câu trả lời của Mai.

Mai giật mình, nhưng lại cười trừ nói.

"Thì tao nói với mày trước đó rồi mà..."

"Nhưng mày không nói là mày quen người đã có gia đình." Cô và Hải Ân đồng loạt lên tiếng cùng một nội dung.

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mai đang từ xanh chuyển sang trắng thì âm thầm thở dài cười nhạt. Dù rằng kết quả đã rõ ràng trước khi đến đây, nhưng mà trong lòng cô vẫn hy vọng chỉ là nhầm lẫn, không ngờ lại là sự thật.

Hải Ân nhìn Mai im lặng thì tức giận muốn lao lên đập cho một trận, nó đứng phắt dậy hùng hồn nhìn Mai mà quát.

"Mày ngu hả Mai? Mày quên ba mẹ mày vì sao ly hôn rồi à? Mày bảo mày muốn một tình yêu đơn giản, sạch sẻ mà?"

"Mày lại là con người như vậy sao Mai?"

"Mày có biết người mày quen là anh chồng tương lai của Mạch Bảo không?"

Mai im lặng nghe Hải Ân mắng chửi mình, vì căn bản nó biết nó sai nhưng đến khi nghe câu cuối cùng lại làm cho nó chấn động. Nó nhìn Mạch Bảo và Hải Ân, chợt nó rơi nước mắt rồi ngã ngồi xuống sàn nhà.

Nó thực sự không biết, bao năm nay nó không hề quan tâm đến gia cảnh hay là cuộc sống bên ngoài của Thế Viễn bởi vì nó căn bản chỉ cần anh bên cạnh nó, yêu thương nó.

Nhưng mọi việc giờ đây lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nó rồi...

Giọng Mai run run, nó nhìn cô mà nước mắt chảy dài.

"Tao...tao không biết anh ấy là anh chồng mày..."

Hải Ân và cô đều đau lòng vì bạn mình, khóe mắt bọn họ đỏ lên, cô khịt mũi cười một cách nhạt nhẽo.

Cuối cùng cả ba người lại ôm chầm lấy nhau, bọn cô chẳng biết nên nói gì cả, chửi cũng chửi rồi, sự việc vỡ lẽ như vậy thì nên tìm cách giải quyết.

Hải Ân vỗ vỗ lên vai Mai, nó lấy tay lau nước mắt cho Mai rồi khàn giọng nói.

"Mày chia tay với anh ta đi..."

"Chia...chia tay sao?" Mai giật mình, tròn mắt nhìn Hải Ân.

Hải Ân gật đầu nhắc lại một lần nữa, Mai chợt vùng dậy phản ứng kịch liệt, nó ra sức lắc đầu.

"Không...không...sao tụi tao phải chia tay? Tại sao lại không phải là bọn họ ly hôn đi?"

"Bọn tao thật sự không thể tách nhau ra được, gắn bó bên nhau gần 10 năm sao có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ..."

"Tao...tao làm không được..."

Mai khóc nức nở, nó quay sang nắm lấy tay cô rồi áy náy, đau khổ mà nói.

"Mạch Bảo...tao...tao xin lỗi.."