Chương 15

Mạch Bảo bất đắc dĩ thở dài ngao ngán với miệng lưỡi của hắn, quả thật hắn chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ cả.

Phải công nhận mẹ chồng cô đẻ cũng khéo thật ấy, một người thì trầm tính, một người thì gần gũi vui tính còn một người thì...

Hạ phu nhân từ phòng đi ra, nhìn hai vợ chồng họ thì cười cười hỏi.

"Nói chuyện xong rồi à? Trác Hạ đâu rồi?"

Bà Hạ vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm.

Thế Luân cười khẩy hắn gác hai tay sau lưng ghế, ngã người về sau nhìn mẹ mình rồi lười biếng trả lời.

"Về rồi."

"Sao lại về? Còn chưa dùng cơm mà?" Bà Hạ trố mắt lên hỏi.

Cô cười trừ, huých cùi chỏ vào hắn cảnh cáo, đang chuẩn bị lên tiếng thì lại bị hắn chặn họng lại.

"Không có gia giáo, mẹ đừng lui tới với cô ta nữa."

Bà Hạ nhìn thằng con trai út của mình, bộ dạng bất cần đời của hắn khiến bà cảm thấy ngứa mắt, bà đi đến trước mặt hắn duỗi tay đánh lên người hắn mấy cái rồi bảo.

"Cái thằng này, mày lại đuổi khách của mẹ đấy à? Người ta dù sao cũng là bạn cũ của mày mà."

Cô nhích mông sang một bên, chép miệng mắt nhắm mắt mở 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', khóe môi cô nhếch lên chốc chốc lại nhìn sang hóng chuyện.

Hắn nhăn mặt, tránh đi mấy cú đập của mẹ mình, không vui mà nói.

"Khách gì cô ta? Khách của mẹ dám khi dễ con dâu của mẹ đó."

"Khi dễ? Có sao? Trác Hạ làm sao lại khi dễ con dâu của mẹ được?"

Thế Luân bật cười thành tiếng, hai mắt hắn nhìn chăm chăm vợ mình không nói gì mà quyết định im lặng.

Hạ phu nhân giờ rất yêu thương cô con dâu này, thương hơn cả con ruột nữa ấy chứ. Bà với chồng đang tính đầu tư vào cho cô, mua cho cô mấy cái quán bar để cô quản lý cho vui.

Bà với chồng đang còn muốn cho cô vài phần trăm cổ phần trong công ty xem như của hồi môn cho cô.

Cô mím môi suy nghĩ, xong lại nhìn mẹ chồng rồi cười cười nói.

"Không có gì đâu mẹ, ít bữa nữa con lại nói cụ thể cho bố mẹ nghe khi đó hai người xử lý anh Luân vẫn chưa muộn."

Nghe cô nói vậy, theo kinh nghiệm mấy chục năm của bà liền biết có chuyện gì đó xảy ra rồi, chỉ là hai đứa con của bà không muốn nói. Hạ phu nhân thở dài, ngồi xuống bên cạnh con dâu, nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói.

"Có gì phải nói cho mẹ biết? Đừng tự xử lý một mình, nhớ chưa?"

Giọng bà nhẹ nhàng, dễ nghe, như người mẹ hiền vậy, nhìn bà đột nhiên làm cô nhớ đến người mẹ đã khuất của mình.

Cô cười nhẹ, nắm chặt tay bà rồi đáp.

"Con nhớ rồi, mẹ đừng lo."

"Tình cảm sướt mướt quá..." Hắn ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhìn mẹ với vợ mình đang diễn cảnh tình cảm thì chậc lưỡi cảm thán.

Dùng xong bữa trưa, mẹ cô liền nhận được điện thoại rồi ra ngoài luôn, nghĩ cũng lạ cứ hễ dùng cơm với cô xong là ai cũng có việc cả, nhớ lần trước ăn cơm với Hải Ân và hắn xong thì người nào cũng nhận được điện thoại rồi bỏ đi luôn.

Cô và hắn ngồi ngoài ban công tầng hai dùng trà đàm đạo, thì phía dưới có tiếng còi xe vang lên.

"Hình như là xe của anh hai thì phải." Thế Luân chép miệng nói.

Thật sự là xe của anh hai, nhưng người bước xuống lại là chị dâu cả Tiêu Lam của cô.

Tiêu Lam mặt mày lạnh nhạt bước vào, hình như là đang có chuyện gì đó. Bình thường chị ấy hiền lành tốt tính, vậy mà bây giờ lại như một con người khác vậy.

Cô và hắn nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định xuống xem thế nào, vì giờ cũng chẳng có ai trong nhà cả.

Tiêu Lam ngồi đó, khuôn mặt không đổi sắc, bên khóe mắt còn có vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Chị dâu, đến có chuyện gì sao?"

"Chào chị." Cô lên tiếng chào hỏi.

Hắn bước xuống, nhìn chị dâu cả hỏi.

Tiêu Lam đưa mắt nhìn hắn, xong lại nhìn người đứng đằng sau hắn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy thôi Tiêu Lam đột ngột đổi sắc mặt như bình thường, cô ta cười rồi nói.

"Ừm, chị đến tìm mẹ có chút chuyện."

"Mẹ ra ngoài rồi sao?"

Thế Luân và cô bước đến, ngồi xuống đối diện với Tiêu Lam rồi nói.

"Mẹ ra ngoài lúc nãy rồi, có chuyện gì gấp lắm sao? Nếu gấp thì gọi mẹ thử xem."

Tiêu Lam xua tay lắc đầu cười, cô ta giờ không muốn gặp mặt nói chuyện với mẹ chồng nữa mà đổi lại là người khác.

Cô ta nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên nói.

"Em dâu, chị nói chuyện với em một lát được không?"

Cô ngồi một bên im lặng nãy giờ đột nhiên bị chỉ điểm thì giật mình xong vẫn là phản ứng lại ngay, nhìn sang hắn ý bảo đi ra chỗ khác.

Hắn thật sự là không cam lòng mà đi, vẫn ngoái đầu nhìn lại chỗ cô ngồi.

Người đi rồi, cô cười nhạt rồi hỏi.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Em có biết ai tên Mai không? Là Quách Vũ Mai!"

Mai? Quách Vũ Mai sao?

Đó là tên của cái Mai bạn thân cô mà, không lẽ...

Đột nhiên Tiêu Lam bật cười thành tiếng, nụ cười ấy chua chát, bi thương, giọng cô ta run run.

"Nhìn biểu cảm của em có lẽ cũng biết gì đó rồi, bạn em đang cặp kè qua lại với anh rể của em...em biết chứ."

Cô sửng người, khúc mắc bao lâu nay trong lòng cô cuối cùng cũng có đáp án, mà đáp án này lại khiến cho cô không thể chấp nhận được.

Cô trơ mắt nhìn chị dâu cả, bây giờ để ý kĩ mới thấy chị ấy hốc hác quá, hình như gầy đi thì phải.

"Chị...có...có nhầm lẫn gì không?"

"Chị còn có cả ảnh chụp của bọn họ nữa..." Tiêu Lam nhẹ giọng trả lời, phá tan cái hy vọng cuối cùng của cô. Xong Tiêu Lam từ trong túi xách lấy ra một đống ảnh chụp.

Trên ảnh không ai khác lại chính là anh rể cả Thế Viễn và bạn thân của cô. Bàn tay cầm ảnh của cô run rẩy, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa.

Bạn cô, sao lại thế này cơ chứ?

Tiêu Lam nhìn mặt của cô mà đột nhiên cười khẩy, rồi cất giọng chế giễu.

"Bạn bè chơi với em đều cùng một loại với nhau thế à?"

"Chị có ý gì?"

Tiêu Lam nhún vai cười nhạt, cô ta lấy lại hết ảnh để vào túi xách rồi đứng dậy nhìn cô.

"Tốt nhất nên khuyên nhủ bạn em đi, đừng để chị phải ra tay."

"Nể tình em sẽ là em dâu của chị, nên chị sẽ không làm lớn chuyện với bạn em."

Tiêu Lam lạnh mặt rời đi, Mạch Bảo cô sững sờ ngồi ngây ngốc ở đó, hình ảnh Thế Viễn và Mai nắm tay, ôm ấp, rồi vào khách sạn liên tục hiện lên trong đầu cô.

Mai...sao mày lại làm người thứ ba chứ? Sao mày lại hạ thấp bản thân như vậy chứ?

Sao lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta chứ.