Chương 14

"Chó...cɧó ©áϊ sao?"

"Anh Luân...sao anh có thể nói với em như vậy cơ chứ."

"Dù gì chúng ta cũng từng là...từng là người yêu..."

"Đúng! Chúng ta từng là người yêu, nhưng chỉ là đã từng...cho nên cô làm việc dùng não suy nghĩ rồi mới nói hộ tôi được không?"

Thế Luân gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, hắn thực sự đang rất là khó chịu.

Trác Hạ rơm rớm nước mắt, cô ta run run nhìn hắn.

"Anh...sao anh có thể lạnh nhạt với em như vậy, chúng ta dù sao cũng có..."

Nói tới đây Trác Hạ ngừng lại, gục mặt xuống mà khóc, tiếng khóc của cô ta lọt vào tai hắn nhưng không khiến hắn mủi lòng, thương cảm mà càng khiến cho hắn kinh tởm, chán ghét hơn.

Hắn bắt lấy cổ tay của Trác Hạ, đẩy cô từng bước từng bước lùi về phía tường...chặn cô ta ở đó rồi nói.

"Cô muốn nói chúng ta có con sao? Con đâu, cô mang nó ra đây cho tôi xem."

Trác Hạ khóc nức lên, tay cô ta bị hắn làm cho đau.

"Không...em...em nói thật, năm đó sau khi chia tay anh em mới phát hiện...phát hiện mình mang thai."

"Em lúc đó...không dám tìm anh..."

Ánh mắt của Thế Luân đỏ lên, đầy tia máu, hắn tức giận nhìn Trác Hạ.

Chợt hắn buông tay cô ta ra quay lưng lại bước đi về phía bàn làm việc rồi bật cười thành tiếng.

Giọng cười hắn như quỷ phát ra từ địa ngục đáng sợ, khiến cho Trác Hạ không nhịn được mà run rẩy lạnh sống lưng.

"Bây giờ cô muốn gì?"

Trác Hạ nghe vậy thì hai mắt sáng bừng, cô ta nhanh chân đi đến gần hắn, khịt mũi rồi nhẹ giọng nói.

"Em...em thật sự chỉ muốn cho con nhận cha, muốn nó có đầy đủ cha mẹ."

"Anh Luân, anh...chúng ta có thể quay lại hay không?"

"Chúng ta có thể như xưa không? Cho con chúng ta có một mái ấm hạnh phúc."

Bây giờ Trác Hạ tự như cảm thấy đang có 1 chút hy vọng, liền bắt lấy mà nắm chặt không buông.

Nhưng đối với một người như Thế Luân chỉ sợ việc này đến 1% cơ hội cũng chẳng có.

Thế Luân quay phắt người lại, bóp lấy cổ của Trác Hạ, hắn giờ đây như ác quỷ muốn lấy mạng người.

Giọng hắn lạnh lẽo, từng chữ từng câu như nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim Trác Hạ.

"Trác Hạ, cô quên năm đó vì sao chúng ta chia tay sao?"

"Cô quên tôi là con người như thế nào sao?"

"Thứ đàn bà chỉ biết lấy con mình ra để kiếm chác trục lợi như cô mà cũng xứng đáng bước chân vào nhà họ Hạ này sao?"

"Còn nữa...việc cô tìm vợ tôi kể lể gây ly gián cho chúng tôi, tôi còn chưa tính sổ...nợ cũ nợ mới cứ ghi lại tôi đòi một lần."

Trác Hạ mặt đỏ như gấc, cô ta cảm thấy tính mạng mình đang bị treo lơ lửng chỉ sơ sẩy một chút thôi là chẳng giữ được.

Tay cô ta nắm chặt bàn tay đang bóp cổ mình, cực lực van xin.

"Anh...anh...Luân...em...em khó thở quá...khụ..."

"Buông...buông...em ra."

Thế Luân nhếch môi cười lạnh, hắn nhẹ nhàng thả cô ta ra làm cho Trác Hạ ngã xuống sàn nhà, mắt hắn hiện lên ý cười cợt nhã, hắn nhếch môi nhìn Trác Hạ ngồi dưới sàn nhà liền ngồi xổm xuống nheo mắt nhìn cô ta.

"Nếu cô còn ngu ngốc nữa đừng trách tôi ác độc..."

Nói xong hắn đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên quần rồi thong thả bước đi, chợt hắn dừng lại cứ thế mà lạnh lùng nói.

"Còn nữa, cô đừng tốn công lấy lòng mẹ tôi...bởi vì căn bản cô không cùng đẳng cấp với chúng tôi."

"Xong hôm nay, thì cút về nơi thuộc về cô đi, đừng có làm phiền bố mẹ tôi."

"Còn về chuyện đứa bé kia, cô cứ gọi cho vợ tôi."

Hắn nói xong rồi mở cửa bước ra, Trác Hạ nước mắt đầm đìa khuôn mặt đỏ bừng trong rất thê thảm, cô ta không ngờ hôm nay đến nhà hắn lại nhục nhã như vậy, hắn vậy mà chỉ chú ý đến cái người tên Mạch Bảo kia, một mực bảo vệ.

Trác Hạ cười khẩy, cô ta giờ chẳng còn đường lui rồi, muốn nói cô là người đàn bà tồi cũng được nhưng Thế Luân thì cô ta nhất định phải có được, cô ta nhất định phải làm con dâu của nhà họ Hạ này.

Thế Luân vừa bước ra đã thấy cô ngồi ở phòng khách, hắn lập tức nở nụ cười lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Bảo bối..."

Cô đẩy hắn ra, nheo mắt hắng giọng hỏi.

"Anh làm gì cô ta rồi?"

Hắn xụ mặt xuống, không vui mà trả lời.

"Chồng em ngồi đây này, em không lo lại đi lo cho cái người muốn cướp chồng mình à?"

Cô nhanh tay bịt cái miệng của hắn lại, nhìn về hướng phòng của mẹ mình mà thở phù một hơi. Cô trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

"Anh bé bé cái miệng được không? Lỡ mẹ nghe thấy thì sao?"

Thế Luân cắn vào tay cô một cái rồi hậm hực ngồi im. Thật chẳng nói nổi, đến Trác Hạ mà hắn cũng ganh tị cho được.

Vừa nói xong thì Trác Hạ từ trong thư phòng bước ra, bộ dạng có bao nhiêu chật vật, khó khăn.

Cô ta bước đến, nhìn hai người bọn họ ngồi trên ghế mà cười nhạt, trên cổ cô ta còn có vết đỏ dài, nhìn vào là có thể đoán ra vừa bị bóp cổ.

Cô ta liếc mắt nhìn Mạch Bảo ngồi trên ghế như muốn ăn tươi nuốt sống xé cô ra thành nhiều mảnh.

Thế Luân chân vắt chéo, hừ lạnh nói.

"Mắt chó cô mà cũng dám nhìn vợ tôi à? Cút!"

Mẹ nó, hắn cũng quá thẳng thắn quá rồi, dù sao người ta cũng là phụ nữ mà. Nhưng chung quy vẫn khiến tác giả tôi đây hài lòng.

Trác Hạ thu lại ánh mắt của mình nhìn qua hắn chợt cô ta nở nụ cười quyến rũ, rồi nhẹ giọng nói.

"Mẹ con em sẽ đến tìm anh."

Mạch Bảo ngồi một bên nghe vậy thì nhíu mày, chợt cô bật cười thành tiếng, cô ôm lấy cánh tay của hắn rồi nhìn vào Trác Hạ mà nói.

"Vợ chồng tôi chờ cô, tháng này ngày nào chúng tôi cũng rảnh."

Câu này hoàn toàn khiến cho Trác Hạ tức giận, cô ta nhìn ánh mắt cưng chiều của hắn dành cho cô mà dậm chân lấy túi xách rồi bỏ về.

Thế Luân nhìn theo mà cười khẩy, chép miệng lạnh lùng nói.

"Đồ đàn bà không biết nhục."

"Mặt cô ta còn dày hơn bà chị dâu Nam Diêu nữa."