Chương 13

Cả đêm Thế Luân trằn trọc không ngủ được, mắt hắn cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt.

Hắn co ro nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, chỉ đắp trên người cái chăn mỏng.

Hắn sợ, sợ phải xa cô, hắn muốn gần cô một chút như vậy hắn sẽ an tâm hơn.

12 giờ đêm, cô giật mình tỉnh giấc hai mắt đau nhức, cổ họng khô khốc, cô trở mình ngồi dậy muốn ra ngoài tìm nước uống.

Nhưng cái mà cô không ngờ tới chính là vừa mở cửa ra lại thấy hắn nằm co ro trước cửa phòng.

Hắn đang làm gì vậy chứ?

Chợt lòng cô cảm thấy ấm áp,mọi uất ức, tủi thân, buồn bã trong lòng tan đi hết.

Hắn vậy mà lại ngủ ngoài này chờ cô, không biết như vậy sẽ cảm lạnh sao?

Thật là ngốc mà...

Cô không đi lấy nước uống nữa, mà nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn, ôm chặt hắn.

Thế Luân, cho dù trước kia anh đã làm gì hay có quá khứ như thế nào thì em vẫn sẽ bao dung anh như cách anh bao dung, che chở và bảo vệ em vậy.

Thế Luân cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm mình thì giật mình tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc này.

"Bảo bối..."

"Ưʍ...ngủ thôi, em buồn ngủ quá!"

Cô ôm chặt hắn hơn, cánh môi nhếch lên cười vui vẻ, nhắm mắt yên tâm mà chìm vào mộng đẹp.

Hắn giờ phút này mới thấy bản thân đã có một việc làm đúng đắn, chính là yêu cô.

Người con gái này, hắn tuyệt đối không thể để mất được.

Hắn cười cười, ôm cô vào lòng mình, cằm tì lên đầu cô rồi an lòng mà ngủ.

Yêu em, là việc làm sáng suốt nhất trong 28 năm qua của anh.

(...)

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trên giường thì không khỏi mỉm cười.

Nhìn lên đồng hồ thì đã là 10 giờ trưa rồi, cô lắc đầu vỗ lên trán của mình rồi chống tay ngồi dậy.

Bây giờ chắc hắn đã đi đến công ty rồi, cô đi rửa mặt đánh răng rồi ra ra phòng bếp. Nào ngờ vừa bước ra lại thấy hắn đang đứng loay hoay ở đó.

Này là trốn việc ở nhà chăm sóc cô à?

"Anh không đi làm sao?"

Hắn tất nhiên nghe thấy tiếng động của cô từ lâu, vẫn điềm nhiên làm việc, hắn không quay đầu.

"Ba cho anh làm việc ở nhà, để tiện vun đắp tình cảm với em."

Cô bật cười, trên người mặc chiếc áo sơ mi của hắn, rộng rãi thoải mái.

Cô bước đến ôm hắn từ phía sau, cọ mặt lên lưng hắn.

"Em yêu anh."

Hắn quay người lại, hai tay ôm lấy mặt cô cúi đầu hôn lên trán cô.

"Anh rất yêu em, bảo bối...cảm ơn em."

"Nào ra ghế ngồi đi, anh nấu xong rồi."

"Vâng!"

Cô và hắn cứ hài hòa như thế, nói ít nhưng chung quy cả hai đều hiểu ý của nhau.

Mấy hôm nay cuộc sống bọn họ cứ thế mà trôi qua yên bình, không ai quấy rầy làm phiền.

Ngót nghét cũng đã nửa tháng rồi, chỉ nửa tháng nữa thôi là tới ngày tổ chức lễ cưới.

Hôm nay bố mẹ chồng cô gọi bọn cô về nhà ăn cơm, nghe bảo có khách đến chơi nhà.

Nhưng vị khách kia không ai khác lại là Trác Hạ, bạn gái cũ của hắn.

Mẹ nó, cô khóc không ra nước mắt.

Còn hắn thì tất nhiên thê thảm hơn cô rồi.

"Anh Luân về rồi sao?"

Trác Hạ đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng cô thấy hắn vào thì vội vàng đứng lên cười nói.

Thế Luân mặt lạnh tanh, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm cho cô ta mà trực tiếp nắm tay cô kéo đi.

Hắn đi ngang qua người Trác Hạ cũng không quên lầm bầm.

"Đúng là cô hồn vất vưởng khó đuổi..."

Mặt Trác Hạ đen lại, cô ta không ngờ sau bao năm gặp lại thì hắn lại có thái độ như vậy với mình. Hừ, chắc chắn là do Mạch Bảo nói gì đó với hắn mới khiến hắn như vậy.

Cô ta nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng ban đầu, nhìn mẹ hắn cười trừ.

Hạ phu nhân chép miệng nhìn con trai, rồi nói với Trác Hạ.

"Con đừng để bụng, thằng Luân nó không thích thân cận với người ngoài."

"Dạ không sao ạ. Thế cái chị kia là?" Trác Hạ vờ hỏi.

Hạ phu nhân nghe nhắc đến con dâu thì cười tít cả mắt, bà giờ cực thích cô con dâu này. Mấy hôm nay đi đâu cũng khoe ra cho người ta biết.

"À Mạch Bảo ấy hả? Nó là con dâu út của bác...vợ sắp cưới của thằng Luân ấy."

Nói đến cô con dâu thì hai mắt Hạ phu nhân sáng lên như đèn pha ô tô khiến cho Trác Hạ âm thầm tức giận.

Cô ta giả vờ cười lấy lòng, tiếc nuối nói.

"Chị ấy đúng là may mắn khi được làm con dâu của bác, cháu ghen tị thật ấy."

"Không đâu, là nhà bác may mắn lắm mới cưới được nó."

Trác Hạ tức đến điên người, cô ta không ngờ người nhà hắn lại một mực bênh vực cô như vậy.

Chợt Trác Hạ nhớ ra điều gì đó, cô ta cười lạnh rồi chớp mắt ngây ngô hỏi.

"Mà hình như con gặp cô ấy ở đâu rồi ấy, trong quán bar thì phải...hình như..."

Giọng cô ta ngập ngừng kéo dài, ánh mắt láo liên cứ nhìn sang xem sắc mặt của mẹ hắn như thế nào.

Không ngờ mẹ hắn lại cười nói.

"Ừm, con bé làm quản lý trong quán bar...bác với bác trai tính mua cho nó mấy cái quán bar để nó quản lý luôn."

Mẹ nó, quả thật là quá trâu bò rồi.

Hắn từ trên lầu bước xuống nghe đoạn đối thoại này không khỏi nhịn cười, hai tay hắn cho vào túi quần hiên ngang bước xuống.

Sắc mặt Trác Hạ giờ đây khó coi đến cực điểm, cô ta chẳng thể ngờ được khi bước vào nhà họ Hạ này thì chẳng thể chiếm được thế thượng phong lần nào cả.

Thế Luân cao ngạo bước tới, hất đầu nói với Trác Hạ.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Trác Hạ nghe vậy tất nhiên là mừng ra mặt, lập tức đứng dậy xin phép mẹ hắn rồi theo hắn vào thư phòng.

Vừa bước vào đóng cửa lại liền lao đến ôm chầm lấy hắn, mặt cô ta áp vào lưng hắn, hai tay ôm lấy eo hắn.

"Anh Luân, em nhớ anh lắm."

Thế Luân không thương tiếc gỡ tay Trác Hạ ra rồi đẩy ngã. Hắn trừng mắt, tức giận mà quát.

"Cô là cɧó ©áϊ à? Gặp đàn ông liền động dục?"