Chương 12

Trác Hạ nhìn cô hiên ngang rời đi mà tức giận đến đỏ mặt, cô ta nắm chặt bàn tay móng tay đâm mạnh vào da thịt khiến nó đỏ cả lên.

"Mạch Bảo...cô giỏi lắm!"

Để tôi xem cô mạnh miệng được bao lâu.

Trác Hạ nhếch môi cười lạnh, cô ta là muốn xem cái biểu cảm của Mạch Bảo khi bị mất chồng sắp cưới sẽ ra sao.

A, chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà xem

Cô ta rõ ràng đã có kế hoạch rồi, Trác Hạ mặc dù vẫn còn tức giận nhưng vẫn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu rời khỏi đó.

Mạch Bảo không bắt taxi về mà lại đi bộ, cô không biết bây giờ trong đầu mình đang nghĩ gì, thật sự là rối như tơ vò.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người đi đường trò chuyện, tiếng rao mới của cửa hàng vặt vật không thể chen ngang vào suy nghĩ của cô được.

Con trai?

Người yêu cũ?

Haha, đến lúc sắp cưới lại lòi ra một đống người xa lạ muốn chen chân vào cược đời của cô và Thế Luân.

Khốn kiếp thật!

Mãi thẩn thờ mà cô cũng không biết mình lại về đến nhà nhanh như vậy.

Cô thở ra một hơi mệt mỏi, ngửa đầu lên nhìn trời.

"Người yêu cũ à? Đồ cũ thì nên vứt đi thôi..."

Mạch Bảo nhếch môi cười lại, khuôn mặt cô giờ đây đã không còn ưu phiền như lúc nãy mà là bộ dạng bất cần đời, bà đây đếch sợ con giáp thứ 13 nào cả.

Cô trở lại phòng của mình, vừa bước vào liền thấy giày của hắn trên kệ.

Hắn đến rồi, chẳng biết đang làm gì nữa.

Ban đầu cứ tưởng hắn đang vắt chân lên ghê ngủ, thật không ngờ hắn lại lục đυ.c, bận rộn trong bếp.

Cô tò mò nhìn vào, lại thấy hạnh phúc đến lạ.

Được người đàn ông yêu thương mình tự tay nấu cho mình ăn thì còn gì bằng.

Nhìn bóng lứng đang bận rộn của hắn, cô cười hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng của cô từ sau lưng, Thế Luân liền quay đầu lại, trên người hắn mặc chiếc tạp dề màu hường hình công chúa, cái tạp dề này là do Hải Ân mua cho cô nó bảo là màu hường cho xinh công chúa cho yêu đời.

Giờ nhìn thấy hắn như vậy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Hắn nhìn cô, trên tay cầm cái muôi múc canh cười tít cả mắt.

"Em về rồi đấy à?"

"Đi rửa tay đi, anh nấu sắp xong rồi đây."

Cô chẳng nói nhiều, gật đầu đáp ứng xoay người đi rửa tay.

Hương thơm của thức ăn cứ bay vào mũi cô, quyến rũ cô, bắt cô phải thèm nó, muốn thưởng thức nó.

Tay nghề của Thế Luân thật sự rất tốt, hắn không những nấu ăn ngon còn rất đảm đang nữa.

Chỉ là mấy việc này sau khi quen cô hắn mới tập rồi khá lên cho đến bây giờ.

Sườn chua ngọt, canh khổ qua nhồi thịt, rau cải xào...

"Bắt mắt quá nhỉ!"

"Dạo này tay nghề anh khá thật." Cô ăn thử một miếng, không nhịn được mà khen ngợi.

Ai khen hắn cũng không quan tâm nhưng riêng cô thì lại khác, một lời của cô cũng khiến hắn bay bổng còn phê hơn hút cần.

"Thế ăn nhiều vào cho mau lớn nhé!"

"Anh làm như em là trẻ con không bằng."

"Không phải trẻ con, nhưng là bảo bối của anh."

Mỗi người một câu, vừa ăn vừa tán gẫu cuối cùng lại quét sạch mâm cơm.

Thế Luân lại đẩy cô ra phòng khách rồi giành rửa bát.

Cô tất nhiên chẳng ý kiến, hắn thích làm thì để hắn làm vậy.

Thế Luân bận rộn với đống bát đĩa một hồi liền lau khô tay bước ra phòng khách ngồi với cô.

Hắn vừa ngồi xuống đã kéo cô lại, bế cô ngồi vào lòng mình.

"Cuối cùng cũng được gần gũi bảo bối."

Hắn vừa nói, vừa cọ cọ cằm vào hõm vai cô.

Mắt cô dán vào màn hình tivi, cười cười rồi hỏi một câu không liên quan gì cả.

"Anh có thích trẻ con không?"

Hắn cười cười, cắn vào tai cô rồi trầm giọng trả lời.

"Muốn sinh con cho anh rồi sao?"

"Không..." Cô dứt khoát nói.

Xong liền rời khỏi vòng tay hắn, tắt tivi rồi ngồi sang một bên.

Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, nhưng khóe môi lại ẩn chứa nét cười mờ nhạt.

Thật ra cô muốn thẳng thắn với nhau, cô không muốn giấu diếm điều gì với người mà cô coi trọng quan tâm.

Trước sau gì cũng sẽ cưới, đã là vợ chồng thì nên nói ra những gì mình nghĩ, giấu diếm hại thân.

"Anh từng có người yêu cũ sao?"

Đột nhiên cô rời khỏi người hắn, lại trở nên nghiêm túc khiến hắn có hơi bất ngờ, lo lắng.

Câu hỏi của cô khiến cho hắn im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu.

Cô cười cười, nụ cười của cô nhạt nhẽo đến lạ.

Cái nụ cười này khiến cho hắn lo lắng, sợ hãi, hắn liền vội nói.

"Bảo bối, anh xin lỗi vì không nói chuyện này với em, anh nghĩ nó không quan trọng nên..."

"Không sao, em không quan tâm quá khứ của anh,nhưng bây giờ anh có thể thực lòng nói ra những việc anh chưa nói với em được không?"

Cô lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho tâm tình hắn lên xuống không ngừng.

Hắn cúi đầu, bộ dạng như vợ hiền đang bị phạt vì mắc phải lỗi.

"Anh đúng là từng có yêu một người....nhưng chỉ 1 người đấy thôi thật đấy!"

"Còn gì nữa không?"

"Còn...còn gì nữa?" Thế Luân lắp bắp hỏi.

Đột nhiên cô cười khẽ, mắt mờ mịt nhìn hắn, thâm sâu khó đoán.

"Tên là Trác Hạ sao?"

Câu hỏi này của cô khiến co hắn giật mình, trố mắt nhìn.

"Sao...sao em biết?"

"Hôm nay người yêu cũ anh tìm gặp em!"

"Sao? Cô ta tìm em làm gì? Rồi em có làm sao không?" Hắn loạn cả lên, còn nắm tay cô nhìn trên nhìn dưới kiểm tra xem có bị thương không nữa.

Cô rút cánh tay về, cứng rắn nói.

"Không sao, nhưng cô ấy còn nói..."

"Cô ta nói gì với em?"

"Nói anh và cô ta đã có con rồi."

Toang, toang rồi.

Lần này hắn hoàn toàn bị lời cô làm cho chết lặng, hắn như không tin vào tai mình nữa.

Cứ thế hắn lại im lặng trầm mặc, hình ảnh đêm đó lại đột ngột ùa về trong tâm trí hắn.

Hắn ôm Trác Hạ điên cuồng mà quấn quýt không rời.

Chỉ một đêm đó thôi, một đêm duy nhất đó lại để lại mầm mống trên người cô ta.

Sao, sao lại như vậy chứ.

Đã bao năm rồi, từ lúc cô ta đề nghị chia tay cũng đã gần 5 năm rồi, tại sao bây giờ lại đến tìm hắn?

Cô nhìn biểu cảm của hắn thay đổi liên tục thì cúi đầu cười một cách nhạt nhẽo.

Nhìn hắn như vậy chắc chắn là thật rồi.

Hắn vậy mà có con rồi.

Cô thở dài, bật cười thành tiếng, tiếng cười của cô chất chứa nổi buồn, lại có một chút thất vọng trong đó, cô đứng dậy mặc kệ hắn ngồi đó cứ thế một mình đi vào phòng ngủ, rồi khóa trái cửa.

Hắn giờ này, khi nghe tiếng đóng cửa mới choàng tỉnh.

Hắn sợ hãi, lo lắng mà bước đến đập cửa.

"Bảo bối, nghe anh nói đã..."

"Bảo bối, mở của cho anh được không?"

"Thật sự anh và cô ta chỉ xảy ra sự cố 1 lần thôi, anh không biết lần đó cô ta đã mang thai."

"Mạch Bảo, em nghe anh nói được không? Mở cửa cho anh đi!"

Hắn vừa nói vừa gõ cửa, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi, sợ mất cô như bây giờ. Hắn bất lực, gõ cửa trong vô vọng.

Cô không mắng, cũng không tức giận, chỉ cười khiến cho hắn sợ hãi tột cùng.

Cô ngã lưng xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cho cô buồn một chút, yếu đuối một chút thôi.

Cô yêu anh mà, cô cũng tin hắn mà...

Chỉ là bây giờ cô cảm thấy rối quá, cô muốn yên tĩnh một chút.

Cô tin và yêu anh, cô sẽ không vì vậy mà bỏ hắn. Những việc hắn là cho cô quá nhiều rồi, bây giờ cô chẳng lẽ lại không thể bao dung hắn, bỏ qua cho hắn sao?

Tất nhiên là có thể, cô còn có thể giúp hắn xử lí gọn gàng Trác Hạ kia nữa.

Chỉ là bây giờ cô cảm thấy mệt quá, ngủ một giấc chắc chắn sẽ ổn thôi.

Còn hắn, cứ để hắn vậy đi xem như là hình phạt dành cho hắn.

Cái thói ăn mà không biết phòng tránh.

Gọi mãi vẫn không thấy cô trả lời, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín, cuối cùng vẫn là sang phòng ngủ khác ôm chăn gối đứng trước cửa mà trải ra.

Hắn sẽ ngủ ở đây chờ cô, hắn biết cô sẽ không bỏ hắn.

Nhưng cô im lặng lại càng khiến cho hắn đau lòng hơn, hắn đã từng hứa sẽ khiến cô hạnh phúc không để cô phải rơi giọt nước mắt nào nữa, ấy vậy mà bây giờ lại làm cô thất vọng.

Hắn rầu rĩ thở dài, nằm xuống xoay người đối diện với cánh cửa.

"Báo bối, anh ngủ ngoài này chờ em."

"Khóc ít thôi, mắt sưng sẽ đau lắm đấy."

"Xin lỗi, vì thất hứa với em!"

"Bà xã, ngủ ngon!"

"Anh yêu em!"