Chương 11

Thế Luân ngồi một lát liền bảo có việc về trước, chỉ còn lại Hải Ân và cô.

"Ân...gọi Mai thử xem, rủ nó đến chơi."

Vẫn là cô lên tiếng trước, khá vỡ bầu không khí xấu hổ ấy, khi mà Hải Ân cứ nhìn cô chằm chằm rồi lại cười một cách lưu manh.

Hải Ân cười lớn, nó lấy điện thoại ra bấm số của Mai.

Tiếng tút tút vang lên có quy luật, nhưng lại kết thúc bằng giọng nói duyên dáng của cô nhà đài.

Hải Ân nhíu mày, gọi lại một lần nữa, lần này cái Mai mới bắt máy.

"Alo, đang đi ghẹo trai hay gì mà không bắt máy vậy?"

"..."

"Rảnh không? Tới nhà bé Bảo chơi đi."

"...."

"Ồ, thế để khi khác."

Nói mấy câu ngắn gọn thế rồi Hải Ân tắt máy nhún vai lắc đầu nói.

"Nó bảo bận, mai mới đến!"

Cô giờ đây có chút không nói nên lời, trong lòng cô đột nhiên lo lắng cho Mai.

Dùng xong bữa trưa, Hải Ân nhận được điện thoại cũng phải rời đi.

Cô nhìn căn phòng lúc nãy còn ồn ào nay lại yên tĩnh thì cười nhạt.

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.

Là số lạ gọi đến, cô không có thói quen nhận điện thoại của người lạ cho lắm, nhưng hôm nay như có cái gì đó thôi thúc bàn tay của cô, lý trí của cô.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Xin hỏi, cô có phải là Mạch Bảo không?" đầu dây bên kia lên tiếng hỏi, là một giọng nữ.

"Đúng vậy, xin hỏi cô là?"

Đột nhiên bên kia cất giọng cười, cô ta nghiêm giọng nói.

"Tôi là người yêu cũ của Thế Luân, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?"

Người yêu cũ?

Thế Luân hắn vậy mà cũng có người yêu cũ sao? Cô nhíu mày suy nghĩ, hắn chưa từng nhắc với cô rằng hắn có người yêu cũ hay gì.

Giờ này lại lòi ra một cô gái nhận là người yêu cũ của hắn.

Cô cười nhạt, rồi đáp.

"Cô muốn khi nào gặp?"

"Bây giờ được không? Tôi đang rảnh!" Người phụ nữ kia lên tiếng nói.

Tắt máy cô liền nhận được tin nhắn từ số lúc nãy, là địa chỉ quán hẹn.

Lòng cô vừa có chút lo lắng, nhưng sự tò mò và hứng thú lại nhiều hơn.

Mạch Bảo bắt xe đi đến điểm hẹn, quán này không xa nhà cô cho lắm, đi cũng chỉ mất 10 phút là tới nơi rồi.

Không gian yên tĩnh, thoáng mát, rộng rãi phù hợp cho việc gặp tình cũ của chồng sắp cưới.

Không biết người kia có điều tra cô hay không, cô vừa vào đã có người dẫn đến bàn ngồi.

Người kia đã đến, là một cô gái dung mạo xinh đẹp, dáng người lại rất tốt, nhưng không phải loại dịu dàng uyển chuyển, mà có đường nét của người kinh doanh, từng trãi.

Người kia thấy cô thì đứng dậy, cô ta cười nhẹ một cái rồi nói.

"Chào Mạch tiểu thư, mời ngồi."

"Tôi tên Trác Hạ!"

Cô gật đầu xem như chào lại, tự nhiên ngồi xuống, khuôn mặt vốn có của cô đã lạnh nhạt, khó gần rồi nay lại xa cách hơn.

Người kia cười cười, mắt lóe lên rồi ngồi ở phía đối diện.

Cô âm thầm quan sát đối phương rồi hỏi, tay cầm ly nước lên muốn uống.

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Cô ta nghe hỏi thì cười thành tiếng, nheo mắt nhìn cô rồi trả lời.

"Thật ra cũng không có gì, tôi muốn xem vợ sắp cưới của ba con trai tôi như thế nào thôi mà."

Ba!

Cánh tay cầm ly nước của cô run lên, mặt nước dao động. Cố gắng áp chế lại cảm xúc đang dâng trào trong mình lại, cô cười cười rồi hỏi ngược.

"Ba sao? Thế Luân làm cha lúc nào mà tôi không biết vậy?"

"Chúng tôi chưa muốn có con..."

Giọng cô nhẹ nhàng bình thản, như chẳng để tâm lời nói đang khıêυ khí©h của cô ta.

Cô là muốn xem, người này muốn giở trò gì với vợ chồng cô.

Cô ta nhìn biểu cảm của cô bình thản thì có chút không vui, cuối cùng vẫn ngã bài.

"Tôi chỉ muốn cho cô biết mọi chuyện về người cô sắp cưới thôi..."

"Còn chuyện anh Luân là cha đẻ con tôi thì không thể phủ nhận được."

"Chúng tôi từng..."

"Khoan đã Trác tiểu thư!" Cô lên tiếng cắt ngang lời của đối phương.

Mặt cô nghiêm nghị hơn, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

"Hai người từng là cái gì tôi không quan tâm, quá khứ thì nên dẹp sang một bên, chúng tôi là quan tâm đến hiện tại."

"Còn cô...bao lâu nay cô chui rúc ở cái chốn nào sao không về tìm anh ấy? Bây giờ lại tự dưng xuất hiện, nói Thế Luân là cha ruột của con cô?"

Ánh mắt của cô sắc bén, nhìn chằm chằm vào đối phương, hoàn toàn chiếm thế áp đảo.

Không để cô ta có cơ hội lên tiếng, cô lại nói tiếp.

"Nếu con cô là con ruột của Thế Luân thật thì tôi đồng ý cho đứa bé về nhận tổ nhận tông."

"Tôi và anh ấy sẽ chăm sóc nó, cho nó một gia đình hoàn hảo."

Nói đến đây cô liền ngừng lại, cười lạnh nhìn cô ta rồi kéo dài nhấn mạnh từng chữ một.

"Còn cô...nếu muốn chen chân vào thì nên xem lại vị trí của mình."

"Muốn làm Monday à? Đâu có dễ, Tuesday cô còn chẳng có tư cách!"

Lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy nên có hơi mỏi miệng, liền uống một ngụm nước xong liền đứng dậy bỏ đi.

Đột nhiên cô dừng bước, quay đầu nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta mà cười nói.

"Lần sau có hẹn tôi sẽ đưa Thế Luân đi cùng, ba mặt một lời cho rõ ràng."

"Hôm nay anh ấy bận chuẩn bị lễ cưới rồi, không đi cùng được."

"Tạm biệt Trác tiểu thư, hẹn lần khác gặp!"